Anh không bao giờ động vào việc giặt giũ, cho rằng cả nấu cơm quét nhà cũng là việc của đàn bà, đàn ông mà làm việc đó mất hết sĩ diện. Chăm con ốm đau, dạy con học, đưa đón con, cũng là việc của phụ nữ, anh chưa một lần động tay. Anh chỉ có một việc là đi làm kiếm tiền, lương tháng 7 triệu, lương tôi 6 triệu. Anh chẳng làm gì, mặc định mọi thứ cho tôi làm. Tôi đi làm, nuôi con, chăm lo gia đình hai bên, mệt mỏi và đau ốm liên miên, một năm đi bác sĩ mấy lần. Tôi chia sẻ, mong anh san sẻ giúp. Anh bảo mấy việc đấy cần gì đàn ông làm, đó là việc của đàn bà. Anh tự cho mình quyền đi chơi đêm, chơi bài đến 1-2h sáng, uống rượu, tụ tập bạn bè. Tôi nói thì anh bảo thỉnh thoảng mới đi nhưng cứ tuần anh đi 2-3 tối.
Bố mẹ nói anh cũng không nghe, dùng mọi lý do để bao biện, hai con không đứa nào theo bố, cơ bản chúng chẳng được bố bế bao giờ. Tôi như con rôbốt, quanh năm túi bụi, bơ phờ, người ngày một xanh xao, héo mòn, tàn phai theo năm tháng. Ai đó khuyên tôi bỏ chồng, tôi chưa từng nghĩ đến điều đó vì cần một gia đình có đủ thành viên, con tôi cũng cần bố, mẹ không muốn cuộc sống của tôi tan vỡ. Tôi chịu đựng có, đấu tranh có, thế nhưng hầu như không thể thay đổi chồng. Đôi lúc nghĩ, tôi lấy chồng để làm gì?
Hạnh
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc