From: Nguyen Trang
Sent: Saturday, February 14, 2009 9:02 AM
Subject: Gượng dậy sau mất mát
Chị Nguyên thân mến!
Đọc dòng tâm sự của chị, em lại bật khóc. Chồng em mới bỏ em mà đi. Một vụ tai nạn giao thông đã cướp mất người chồng thân yêu của em đúng vào dịp Tết dương lịch 2009. Một sự mất mát quá đột ngột, đã bóp nghẹt trái tim em. Chồng em mới 34 tuổi, em mới 27 tuổi, và con gái em mới 2 tuổi.
Cũng như chị, em không thể chịu nổi sự mất mát quá đột ngột này. Cứ mỗi lần đi đến đâu là em lại thấy hình ảnh của anh ấy. Nhớ ánh mắt, nhớ tiếng cười, nhớ những cử chỉ đáng yêu của anh ấy. Bọn em cưới nhau vào năm 2005. Cuộc sống vợ chồng tuy chỉ có 3 năm, nhưng biết bao kỷ niệm.
Đọc dòng tâm sự của chị về anh ấy, em như thấy hình ảnh của chồng em vậy. Một người chồng biết tôn trọng và lắng nghe ý kiến của vợ, một người chồng mỗi khi tan tầm sẵn sàng vào bếp chế biến một món nào đó ngon ngon cho vợ ăn, vì vợ bị mọi người chê gầy quá…
Em đã khóc thật nhiều, khóc đến lúc tưởng như mình không khóc được nữa, thì dường như tâm hồn em chai lại. Trái tim em đau nhói, nhưng em lại không thể khóc, em cảm thấy mọi thứ thật trống rỗng. Ngay cả chuyện chăm sóc bé em cũng thờ ơ, em cảm thấy chán ghét mọi thứ, muốn buông xuôi mọi thứ, em muốn khóc thật to, muốn hét thật to nhưng sao không thể.
Vậy là em tìm quên trong công việc, em trở lại làm việc, làm quên cả thời gian, nhưng mỗi khi từ công ty về lòng em lại tràn ngập nỗi tái tê. Và trước khi nghỉ Tết âm lịch, mọi người trong công ty lôi em đi ăn tất niên. Em đã uống thật nhiều, uống đến khi không biết gì nữa thì em bắt đầu khóc, khóc như chưa từng được khóc. Và sau đêm đó em cảm thấy thanh thản hơn rất nhiều.
Nhưng em chợt thấy sợ, khi từ sâu thẳm trong em, em thèm cái cảm giác say, cái cảm giác được sống thật với tình cảm của mình chị ạ. Giờ đây em luôn tự nhắc mình là, em phải sống vì con gái em nữa. Phải thay thế cả người cha của con em nữa. Và em luôn cố gắng tỏ ra thật mạnh mẽ. Mọi người cảm thấy yên tâm khi em sẵn sàng đối mặt như vậy. Nhưng tâm hồn em vẫn chao đảo quá. Em cứ cảm thấy chông chênh, trống rỗng, mệt mỏi quá chị à.
Cũng như chị mỗi khi đêm về em lại lấy máy, bấm một số máy mà biết là sẽ không có tín hiệu, mỗi khi có tín hiệu tin nhắn em lại hồi hộp mong một số máy quen thuộc. Nhưng cuộc sống khó khăn trước mắt bắt em phải tỏ ra mạnh mẽ. Chị còn may mắn hơn em, khi anh chị đã gắn bó được hơn 10 năm, khi anh chị đã có một cơ ngơi riêng và kinh tế ổn định. Em không có nhà riêng, xe máy cũng không (vì đã bị hư hỏng hoàn toàn) và phải đối mặt với món nợ gần một trăm triệu mà hai vợ chồng đã vay để làm ăn. Kinh tế hai bên gia đình nội ngoại đều khó khăn để có thể trợ giúp.
Nhưng em tin rằng rồi mọi việc cũng sẽ qua, chắc còn nhiều người còn bất hạnh hơn mình. Mình phải làm sao để bù đắp sự thiệt thòi cho con gái mình. Tất cả những suy nghĩ đó đã giúp em nèn chặt nỗi đau của mình vào một góc riêng tư nhất trong tâm hồn, để có thể gượng dậy và tiếp tục bước đi.
Và có thể một lúc nào đó khi không thể kìm chế được, em lại tìm một góc nào đó, chìm trong men say, để giải tỏa, nhưng chỉ một chút thôi. Rồi em sẽ lại bước đi. Phải bước đi tiếp chị à.
Viết lên những dòng này em cảm thấy nhẹ nhàng đi một chút. Chị hãy đứng dậy và bước đi chi à. Mình bây giờ không chỉ là một người mẹ mà còn là một người cha của con mình nữa.
Chúc chị vững vàng hơn!
Em Trang