From: Lê Cao Nguyên
Sent: Wednesday, July 30, 2008 10:49 AM
Subject: Gui toa soan: Chia se voi chi Chau.
Chào chị Châu và bạn đọc,
Tôi vô tình đọc được thư của chị gửi tòa soạn, vì trước kia hoàn cảnh của tôi cũng khá giống của chị hiện nay, có điều tôi là vị trí của chồng chị, nên tôi có vài điều chia sẻ với chị. Nếu có gì không giúp được thì cũng mong thông cảm vì tôi biết mỗi hoàn cảnh đều có một khó khăn riêng.
Tôi lấy vợ cũng không được hai gia đình đồng ý vì nhiều lý do. Khi ấy tôi nghèo lắm, cách đây mười năm tôi còn chưa mua được xe máy tàu để chở người yêu, huống hồ là còn nhà cửa, này nọ. Vì tôi mới ra trường được vài năm, lương những năm 1997-1998 kỹ sư điện chỉ được khoảng một triệu mà thôi, tôi lại là dân tỉnh lẻ.
Tôi hiểu lo lắng của mọi người dành cho cô con, cháu gái là đúng. Và có một lý do sau khi cưới nhà tôi bây giờ được vài năm thì tôi mới hiểu vì sao mẹ tôi lúc bấy giờ cũng không đồng ý tôi yêu và lấy cô gái khi ấy và vợ tôi bây giờ.
Cho dù mọi người không đồng ý hay thậm chí phản đối, tôi vẫn lấy vợ, thuê nhà ở Hà Nội. Vợ tôi sau khi cưới vẫn đi học nốt năm cuối ĐH Kinh tế. Rồi chúng tôi sinh con gái đầu lòng, tôi bỏ công ty nhà nước đã làm 6 năm để làm cho công ty nước ngoài. Sau một năm, tôi mua được đất, xây nhà khi con gái tôi được 3 tháng.
Tuy không sống chung cùng bố mẹ nhưng vợ tôi vẫn chưa được mẹ tôi nhìn nhận như đúng bổn phận con cái trong gia đình. Bản thân tôi phải tự dàn xếp các mâu thuẫn nội bộ một cách khách quan, thay đổi cách nhìn nhận của mẹ tôi bằng nhiều cách: tác động qua người thân lớn tuổi, hàng xóm của mẹ tôi, đặc biệt là tôi tự chủ về kinh tế, có trách nhiệm với bố mẹ và gia đình.
Một số nghệ thuật cũng cần phải mang ra để thực hành ví dụ: luôn dành việc quà cáp, tiền bạc biếu bố mẹ cho vợ tôi làm, vợ tôi làm công ty nước ngoài rất bận và áp lực căng thẳng, nhưng vẫn phải dành thời gian, quan tâm đến mẹ tôi mỗi khi cả gia đình về qua nhà ông bà nội.
Và thời gian mưa dầm thấm lâu. Cho dù như các cụ nói "Mẹ chồng con dâu, khác máu tanh lòng", nhưng vợ chồng tôi đã xóa đi được tất cả định kiến này nọ ngày xưa. Mọi người trong gia đình nội ngoại nay đều rất tôn trọng vợ chồng tôi, vì cả hai đứa chúng tôi đều là con cả nên các em của hai gia đình đều được chúng tôi giúp đỡ. Tôi cho đó cũng là một cách để mọi người phải nhìn nhận lại quan điểm đã nghĩ chưa đúng về chúng tôi.
Trong vấn đề của chị hiện nay, tôi cho rằng vai trò của chồng chi chưa làm được là quá nhu nhược, không có đủ kiến thức để đưa gia đình riêng của mình hội nhập vào cái gia đình cũ của mình mà thôi. Tôi khuyên chị, nếu chồng chị như vậy thì chị phải chọn một hoặc hai con đường như sau:
Cứ chấp nhận sống khổ sở như vậy vì yêu chồng cho đến khi mẹ chồng mất đi. Hoặc chia tay anh ta đi, hãy để anh ta sống với mẹ mình như một đứa con còn bú. Chị hãy đi tìm cho mình một người dàn ông khác có bản lĩnh, có kiến thức đủ hội nhập với cuộc sống hiện nay. Hãy mang con đi và làm lại mọi thứ, chưa có gì muộn.
Chị không việc gì phải đau khổ hay phải cố gắng thay đổi mẹ chồng và chồng làm gì. Vì chắc chắn không được đâu.
Và thời gian sẽ cho chồng chị thấy hạnh phúc của gia đình anh ta chủ yếu do anh ta giữ lấy mà thôi.
Chúc chị bình tĩnh và gặp được tư vấn tốt, chọn cho mình con đường hạnh phúc khi còn chưa muộn.
Lê Cao Nguyên