Vợ chồng tôi kết hôn được hơn 10 năm, có 2 con chung, đã có nhà, xe ôtô và chút tài sản tích lũy. Tôi có thu nhập ổn định, tầm 10 triệu một tháng, giờ giấc khá thoải mái nên quán xuyến toàn bộ việc nhà cửa, chăm sóc, dạy dỗ con cái. Thu nhập của chồng tôi khoảng 30 triệu một tháng. Tuy nhiên, anh ấy rất bận nên không đoái hoài bất cứ việc gì trong nhà.
Khi còn khó khăn, tôi là người giữ tiền và tự cân đối mọi khoản chi tiêu trong thiếu thốn. Đến khi có tiền, chồng tôi lại là người giữ tiền, chỉ đưa tôi một khoản vừa đủ để lo cho gia đình. Tôi đã phải ghi chép lại các khoản chi nhưng anh vẫn thường xuyên càu nhàu về việc chi tiêu tốn kém, mặc dù tôi không phải là người hoang phí.
Quá chán nản, hơn năm nay tôi yêu cầu anh tự đóng tiền học cho con và điện nước, tôi lo tiền ăn cho cả nhà và sữa cho con, chi phí phát sinh của bên nào bên đó tự lo. Từ đó, chúng tôi chẳng còn mâu thuẫn về tiền nữa nhưng tôi cảm thấy bất mãn với chồng. Dần dần tôi không muốn nói chuyện với chồng và thấy anh chẳng có vai trò gì trong cuộc sống của tôi. Gia đình tôi có khác biệt quá không?
Nhung
Gọi điện cho biên tập viên theo số 09 6658 1270, để đăng tải chia sẻ của bạn trên Tâm sự.