Từ: Anh
Đã gửi: 25 Tháng Tám 2011 9:03 SA
Nghe những người đàn ông nói về tiết hạnh, việc họ khó có thể chấp nhận một người vợ không còn trinh tiết, vì không có trinh tiết nghĩa là không giữ gìn được tiết hạnh, tôi nghĩ mình cần phải cảm ơn người chồng chưa một lần nói về điều này của tôi.
Ngày yêu anh, người yêu cũ của tôi có đến và anh biết rằng đó là người yêu mà tôi vừa chia tay. Khi đó, tôi có xin phép anh: “Anh để em gặp M. một lát nhé, em cảm thấy cậu ấy tội nghiệp”. Chồng tôi, khi đó là người yêu, đã gật đầu.
Sau này khi lấy nhau về, trong đêm tân hôn, anh cũng không nói gì khi không thấy vệt máu trinh tiết, tôi nhẹ nhàng đón lấy cuộc sống vợ chồng. Đã 4 năm trôi qua, anh chưa từng nhắc đến chuyện đó, trong khi tôi biết, anh là người có kiến thức rất khá về sinh học.
Anh chưa khi nào bày tỏ quan điểm về trinh tiết, không căn vặn, mà luôn sống với vai trò của một người chồng trách nhiệm. Anh tạo cho tôi một cuộc sống không hề có áp lực nhiều như những cô gái viết tâm sự ở đây. Tôi tự nhiên nhận thấy rằng chồng mình là một người thật tốt, anh không hẹp hòi, ích kỷ mà bao dung, độ lượng và tế nhị.
Cho đến khi đọc topic về chuyện trinh tiết, tôi vẫn chưa thực sự hiểu tại sao chồng tôi không khi nào đề cập đến vấn đề này trong đời sống vợ chồng, bởi rõ ràng tôi đã không còn trong trắng trước khi đến với anh. Chỉ biết rằng cho đến bây giờ, sau 4 năm làm chồng vợ, cuộc sống của tôi nhẹ nhàng quá mức và tôi thấy cuộc sống thật đẹp đẽ.
Tôi có nên cảm ơn người chồng của tôi vì sự không ích kỷ đó không? Anh cũng chưa khi nào "lục vấn" tôi về những chuyện đã cũ. Có lẽ anh thuộc típ người không quan tâm nhiều đến chuyện yêu đương, trai gái, mà để tâm nhiều hơn đến việc giữ gìn hạnh phúc gia đình, đến trách nhiệm làm sao phải cho vợ con có một cuộc sống tốt đẹp, hoàn hảo hơn.
Anh ấy thường không để tâm đến những chuyện buôn dưa lê đôi mách của đàn bà. Tôi nói về chuyện đó anh đều gạt đi, bảo anh không quan tâm đến những chuyện nói xấu ai, em đừng nói làm gì. Nói vậy để tôi tự phân tích rằng có phải chồng tôi hoàn toàn không quan tâm đến những vấn đề nhỏ đó, và với anh, chuyện trinh tiết cũng chỉ là một chuyện nhỏ, không quá quan trọng.
Tôi đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc với người yêu cũ khi nhận ra rằng chồng mình thực sự là một người đàn ông tốt. Tôi cảm thấy không ai tốt với tôi hơn anh. Tôi cũng luôn thầm cảm ơn vì anh đã không hỏi tôi tại sao không còn trinh tiết, không hỏi tôi em đã làm những gì, đã đi những đâu với người yêu cũ.
Sự im lặng tuyệt đối của anh về chuyện này đã làm cuộc sống của chúng tôi hoàn toàn trong trẻo và dễ chịu. Sự dễ chịu là thứ cần thiết của cuộc sống mà tôi nghĩ chồng tôi là người thấu hiểu rõ ràng điều này. Thực tế mà nói rằng, mỗi người mỗi tính, mỗi người sẽ có cách suy nghĩ khác nhau về một vấn đề.
Tôi chỉ muốn nói lên đây câu cảm ơn anh, chồng tôi, đây là điều mà không phải ai cũng có được. Có anh còn giận hờn, trách móc, không tin tưởng rằng trên đời còn có đàn bà tử tế. Tôi thì nghĩ rằng một người đàn bà biết suy nghĩ sẽ là người đàn bà tử tế cho dù quá khứ đã mất sự trong trắng, nếu như người đàn bà đó nhận được tình yêu thương thực sự của người đàn ông.
Tôi đã hoàn toàn quên người đàn ông cũ, người đã bỏ rơi tôi sau khi đã lấy đi của tôi sự trinh trắng. Tôi đã chẳng còn nhớ gì, chồng tôi có thể yên tâm về điều đó, về tôi. Quá khứ đã qua chẳng còn là gì trong tôi, chính bởi vì sự bao dung của chồng. Tôi không nói ra nhưng tự nhủ mình phải sống tốt với anh, vì anh đã mang tôi đến một bầu trời sống chưa khi nào trong trẻo và bình yên đến thế.
Mạn phép cho tôi dịch sự im lặng của chồng tôi về trinh tiết ra điều này: “Nếu yêu một ai đó, hãy tự nhủ lòng mình rằng dù có thế nào đi chăng nữa, người con gái ấy phải được hạnh phúc khi sống bên cạnh mình. Tôi sẽ làm cho cô ấy là người hạnh phúc nhất. Tôi sẽ để cho cô ấy có một cuộc sống thoải mái nhất có thể".
"Không người đàn bà nào nỡ từ chối tấm lòng chân thành như vậy của một người đàn ông. Và chắc hẳn với người phụ nữ đó, sự bao dung độ lượng của người đàn ông sẽ là thứ mà cô ấy trân trọng nhất. Đến sau thì có sao? Cô ấy không còn trinh tiết thì đã sao. Tôi đang yêu cô ấy cơ mà. Tôi có muốn cô ấy được hạnh phúc không? Tôi có nhỏ nhen, ích kỷ, chỉ biết đến bản thân mình hay không khi đang làm cô ấy phải đau khổ với những sự nghi ngờ hay dày vò".
Còn tôi, tôi cảm phục sự im lặng tuyệt đối của chồng. Cảm phục khi có thể cho rằng chồng tôi đã không cho việc đó là quan trọng.