Tôi và chồng sắp ly hôn, đang trong quá trình đợi tòa gọi. Lúc ở với chồng, tôi luôn nghĩ chia tay sẽ thanh thản hơn trong cuộc đời này, đến khi dọn ra ngoài tôi lại không tìm thấy bình yên. Tôi có xu hướng nhận hết tội lỗi về bản thân, cảm thấy mình tồi tệ, vô dụng, làm con cái khổ. Chính tôi cũng bao biện cho chồng, rằng mọi thứ anh đối xử tệ với tôi là do tôi. Vì thế tôi hối hận, muốn được hàn gắn nhưng anh không đồng ý. Tôi lúc nào cũng có cảm giác bồn chồn, lo lắng, sợ mọi thứ và có lúc nghĩ đến tự sát. Tôi đã phải nói chuyện với chuyên gia tâm lý, được một thời gian ngắn cảm giác đó lại quay lại khiến tôi mất tập trung, khó ngủ. Tôi cảm thấy mình không đủ năng lực để quyết định, tự lập. Trên đây là tình trạng tôi gặp phải, còn dưới đây là cuộc hôn nhân của tôi.
Chúng tôi kết hôn được 10 năm, có 2 đứa con, đủ nếp tẻ, ngoan ngoãn. Những năm đầu cuộc sống khá hạnh phúc, mấy năm trở lại đây có rất nhiều chuyện, nói chung chúng tôi tan rồi lại hợp mấy lần vì nghĩ cho con. Nguyên nhân đến từ việc cư xử ở 2 phía, cả 2 làm tổn thương bố mẹ đôi bên. Tôi không biết nhẫn nhịn, cứ thấy chồng đi với gái lại làm um lên. Anh cho rằng việc đó làm anh mất thể diện. Rồi chúng tôi quay lại cũng được hơn 2 năm sau một thời gian ly thân, sau đó lại cãi nhau, đánh nhau. Tôi cứ cãi là bị anh đánh. Khi bị đánh, tôi như biến thành người điên, gào khóc. Gần đây, tôi biết anh cặp bồ, cũng thừa biết anh không còn yêu tôi. Anh cũng bảo chán tôi lắm rồi. Anh cứ cặp công khai, đi chơi, đi ăn uống, rồi mang cả con tôi đi cùng. Cô kia cũng ngay gần nhà, họ còn nói tôi bị tâm thần. Trong lòng tôi vẫn muốn giữ gia đình cho con, có điều tôi không thể kiềm chế nổi. Tôi vẫn khóc, không ngủ được, chửi bới.
Mấy tháng trời tôi như thế, bao nhiêu uất ức trong lòng, chồng liên tục hối thúc tôi ký đơn. Rồi tôi cũng ký, ngay sau đó anh đuổi tôi đi, tôi không đi. Mấy ngày sau, chúng tôi lại cãi nhau, anh đấm tôi mấy cái, tôi khóc um lên và quyết định dọn đi. Lúc đó con gái đang ốm. Anh miệng thì đuổi tôi nhưng lại nói đừng mang con đi. Mẹ chồng cũng giữ, không cho mang cháu đi, trong lòng tôi hiểu, bà giữ cháu cũng là không đuổi tôi. Tôi vì uất ức quá đã mang con đi.
Một ngày sau tôi đã thấy hối hận, đó là nhà của con, mình ở đó lúc nào cũng có 3 mẹ con, không phải xa con. Anh không tốt với tôi nhưng tốt với con. Thêm nữa ra ở trọ, lúc nào tôi cũng lo tiền. Tôi lại ước được ở đó, anh vẫn chu cấp học hành, ăn uống cho mẹ con tôi. Tôi đi làm cũng lo được cho con mà lại không áp lưc kinh tế nếu vẫn ở đó, tại sao tôi không biết hy sinh vì con? Anh nói ly hôn chỉ để khiến tôi im lặng, không nói gì khi anh cặp với cô kia. Tôi không có lòng tự trọng nên cứ muốn ở với người không cần mình, nhưng so với việc 3 mẹ con bên nhau thì tôi thấy được, vợ chồng tôi đâu còn yêu nhau, việc sống chung vì con tôi thấy tốt hơn.
Đó là việc tôi từng nghĩ, giờ đã quá muộn rồi. Tôi phải làm sao để mỗi ngày trôi qua không cảm thấy bản thân có lỗi. Chính tôi còn cho rằng việc anh ta ngoại tình, đánh đập tôi là do tôi gây ra. Tôi không biết cư xử, không biết vun vén tổ ấm của mình. Có phải là do tôi không, chính tôi đã khiến gia đình tan vỡ.
Huyền
Chuyên gia tham vấn tâm lý Phong Nguyên gợi ý
Bạn thân mến!
Qua những dòng thư bạn trải lòng, tôi cảm nhận sâu được sự khẩn thiết muốn thoát ra khỏi tình trạng hiện tại của bạn. Có lẽ cuộc sống gia đình hiện tại thực sự khiến bạn cảm thấy bế tắc, chìm hoàn toàn vào sự đau khổ và day dứt, đồng thời có những suy nghĩ cho rằng bản thân là nguyên do của mọi chuyện. Tuy nhiên, tất cả những cảm xúc bạn đã và đang trải qua đều là những phản ứng rất dễ xảy ra ở bất cứ ai khi đối mặt trước một sự đổ vỡ.
Đầu tiên, về mối quan hệ giữa bạn và chồng, có thể sự suy sụp về tinh thần đã khiến bạn vô tình quên rằng việc ly hôn, hay bất cứ kết quả nào diễn ra đều có nguyên do bắt nguồn từ cả hai. Bên cạnh đó, việc chấm dứt một mối quan hệ chỉ mang ý nghĩa thông báo rằng hai bên không còn đáp ứng được nhu cầu của nhau, điều này không hề đồng nghĩa với việc giá trị bản thân bạn sụt giảm hay bạn nghiễm nhiên bị gán nhãn bằng bất cứ cái tên gì khác không mong muốn.
Là một người mẹ, chắc chắn bạn sẽ có nhiều lo lắng cho các con. Bạn và chồng cũng nhiều lần tan hợp vì mong muốn hai con được sống cùng cả bố lẫn mẹ. Tuy nhiên, chúng ta đều hiểu những lần cố gắng đó không đem lại kết quả tốt khi vợ chồng bạn không thể duy trì việc ở chung. Hơn nữa bọn trẻ khi sống trong môi trường gia đình có bố mẹ thường xuyên cãi nhau, xảy ra xô xát cũng chịu ít nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý. Vì vậy, tôi nghĩ đây là lúc bạn và chồng tính đến một phương thức khác, vừa để giải quyết khúc mắc giữa hai vợ chồng, vừa có đủ khả năng chu cấp cả về tài chính lẫn tinh thần cho các con.
Như bạn có chia sẻ, bạn hoàn toàn có khả năng chu cấp về tài chính cho các con với công việc hiện tại. Hơn nữa sau khi ly hôn, chồng bạn vẫn có trách nhiệm chu cấp về kinh tế để bạn và các con có điều kiện sống đầy đủ. Tôi khuyến khích bạn lên kế hoạch riêng cho ba mẹ con sau khi chuyển ra ngoài, tạo sự chủ động cho cuộc sống riêng, xác định số tiền một tháng bạn cần chi trả (tiền học, tiền ăn, xăng xe,...). Sau đó bạn tìm kiếm thêm nguồn thu nhập bên ngoài, hoặc tìm sự hỗ trợ từ gia đình trong khoảng thời gian đầu (3 - 6 tháng). Bên cạnh đó, bạn và chồng hoàn toàn có thể lên lịch để đưa đón các con đi chơi, kết nối với cả hai bên gia đình. Chồng bạn vẫn có quyền và nghĩa vụ thăm nom, chăm sóc các cháu cả về mặt tinh thần để các cháu không thiếu đi tình yêu thương của bố.
Với bất cứ quyết định nào bạn đưa ra, bằng tất cả sự chân thành của mình, tôi luôn mong mỏi bạn nghĩ và tin tưởng rằng bản thân hoàn toàn có quyền, khả năng trở thành một người phụ nữ độc lập về cảm xúc, suy nghĩ, hành động. Chúc bạn luôn vững vàng trên con đường sắp tới, là chỗ dựa vững chắc cho chính mình và các con.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.