Tôi làm văn phòng, thu nhập tháng hơn 10 triệu đồng; chồng lao động tự do, thu nhập không ổn định, tháng anh đưa tôi năm triệu đồng. Tôi tự thấy mình là người phụ nữ của gia đình, biết vun vén, chi tiêu tiết kiệm, làm bao nhiêu dồn lo cho hai con ăn học, không sắm sửa hay chi tiêu gì cho bản thân. Sáng tôi đưa con lớn đi học, con nhỏ đi trẻ, xong rồi tôi đi làm. Chiều về tôi lại đón hai con, ghé chợ mua đồ ăn về nấu cơm, ăn uống, tắm rửa cho con là hết ngày. Công việc của tôi cứ lặp đi lặp lại như một cỗ máy.
Chồng tôi là người ham chơi, ham nhậu, vô tâm, cạn tình cạn nghĩa với vợ con. Vì làm việc tư do, có nhiều thời gian rảnh nên gần như ngày nào cũng tụ tập ăn nhậu đến khuya, có nhiều hôm đi đến hai, ba giờ sáng mới về. Hơn 10 năm sống với nhau, chồng tôi vẫn không chịu thay đổi dù tôi khuyên nhủ từ nhẹ nhàng đến căng thẳng. Đến thời điểm hiện tại, tôi không còn hy vọng hay mong chờ gì ở chồng nữa, chỉ muốn ly hôn để ba mẹ con sống vui vẻ với nhau thôi. Tôi nhiều lần đề nghị ly hôn nhưng chồng không chịu. Nếu cứ tiếp tục sống chung, sớm muộn tôi cũng bị trầm cảm hoặc sinh bệnh tật. Tâm trạng lúc nào cũng ức chế, căng thẳng, nhiều lúc muốn nghĩ quẩn để giải thoát cho số phận mình, rồi nghĩ đến hai con lại không đành lòng.
Đối với mọi người, không hợp thì ly hôn là xong, nhưng với tôi cứ loay hoay suốt 10 năm không dứt ra được. Có thể do tôi cứ hy vọng một ngày nào đó chồng sẽ thay đổi, tu chí làm ăn, cùng tôi chăm lo cho con cái, vun vén cho gia đình nhỏ nên không dứt khoát trong việc ly hôn. Nhưng tôi đã sai, cho dù vạn vật có biến đổi thì bản chất con người không bao giờ thay đổi được. Giờ tôi muốn dứt khoát ly hôn, ôm con nhỏ về quê hoặc đến một nơi khác làm việc, sinh sống, tránh sự phiền nhiễu từ chồng. Rồi tôi lại thương con gái lớn bị tổn thương, chịu khổ khi sống với người cha vô tâm. Tôi bế tắc, không biết phải làm sao.
Hiện vợ chồng con cái sống trong căn nhà nhỏ được mua từ một phần tiền dành dụm của tôi, chị dâu chồng hỗ trợ một ít, chủ yếu là tiền anh trai tôi cho mượn. Vì thương hoàn cảnh của tôi, anh trai không thúc ép trả nợ mà chừng nào tôi có thì trả. Chồng không có đóng góp đáng kể nào trong việc mua nhà. Mong muốn của tôi là vợ chồng ly hôn hoặc ly thân mãi mãi (nếu chồng sợ mang tiếng ly hôn), rồi chồng chuyển ra ngoài sống, mẹ con tôi sống tại căn nhà này, tôi không yêu cầu tiền cấp dưỡng nuôi con từ chồng.
Nếu chồng đòi quyền lợi căn nhà, tôi sẵn sàng lấy giá trị căn nhà còn lại sau khi trừ tiền nợ của anh trai mình, rồi chia làm ba phần, mẹ con tôi hai phần, chồng một phần. Phần của chồng, tôi sẽ cố gắng trả ngay khi anh đồng ý ly hôn. Mong muốn duy nhất của tôi là có thể giải thoát được khỏi người chồng đeo bám. Rất mong quý độc giả cho tôi lời khuyên, làm thế nào để có thể ly hôn được. Chân thành cảm ơn quý độc giả đã bớt chút thời gian lắng nghe câu chuyện của tôi.
Hoài An
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc