Gửi anh người đàn ông bội bạc, người bạn đồng hành 11 năm thanh xuân! Khi tôi ngồi viết ra những dòng tâm sư này, chồng tôi, người bạn đồng hành bên tôi hơn 10 năm qua đã chính thức chuyển đến ở với cô nhân tình, không một chút day dứt, chẳng hề băn khoăn, không chút tiếc nuối... Chúng tôi quen và bên nhau từ những ngày tôi còn là sinh viên năm cuối đại học. Tình yêu lớn lên, đi qua những năm tháng gian khó, vất vả, thanh xuân của tôi dành cả cho anh. Hạnh phúc, tình yêu cứ lớn dần, ngọt ngào, khoảng cách địa lý xa xôi cũng không ngăn nổi tình yêu của chúng tôi. Nó tròn đầy hơn khi hai con của tôi được sinh ra. Tôi luôn tự hào về anh, về tình yêu của chúng tôi. Tôi dám khẳng định với bạn bè, đồng nghiệp của mình rằng, chỉ cần có tình yêu từ chân thành, từ gian khó cũng vượt qua thì vật chất, nhà cửa với tôi không là gì cả.
Rồi tôi phát hiện chồng ngoại tình với cô gái kém một tuổi, cô ta đã ly hôn và có một con trai. Anh quen cô ta trong chuyến công tác dài ngày, trùng hợp hơn cô ta cùng quê với tôi. Họ âm thầm, lặng lẽ chăm sóc, yêu đương, hạnh phúc. Còn tôi cứ tin tưởng chồng mình, rằng anh bận đi làm ăn, vất vả ngược xuôi để mẹ con tôi được sống đầy đủ hơn. Chuyện không có gì nếu cô ta không theo chồng tôi ra Hà Nội. Khi sự việc chưa được phơi bày, chồng tôi vẫn thể hiện đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm với vợ con, đi lại hai chốn như không có chuyện gì xảy ra. "Cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra", tôi biết toàn bộ sự thật. Đắng cay hơn, đau đớn hơn khi chồng tôi còn thành thật về mối tình ấy đến từng mm. Anh khóc lóc, vật vã, bảo yêu cô ấy, thương cho hoàn cảnh người phụ nữ này. Anh phải có trách nhiệm với cô ấy và cái thai trong bụng cô.
Trời đất như quay cuồng, tôi sốc, choáng váng. Hạnh phúc mà tôi đặt niềm tin, người chồng ngoan hiền trước giờ chỉ biết lo cho vợ con của tôi là đây sao? Chúng tôi ngồi nói chuyện nghiêm túc để tìm hướng đi cho cuộc hôn nhân của mình. Tôi cho anh một tháng để chấm dứt hẳn với cô gái đó. Anh đồng ý, hứa, xin lỗi. Rồi những ngày tháng sau này anh vẫn tiếp tục lừa dối tôi, trắng trợn hơn, tàn nhẫn hơn. Lúc nào anh cũng vội vội vàng vàng để ra khỏi nhà và phi ngay đến bên cô ấy. Anh bảo tôi rằng phải đi công tác hết tỉnh này đến tỉnh khác. Anh quên mất anh vẫn còn hai đứa con trai, lớp một và bốn tuổi. Anh quên mất trách nhiệm là chồng, là cha của các con tôi. Mọi việc với anh cứ đơn giản, cứ hời hợt mà không màng đến cảm xúc của mẹ con tôi.
Những câu nói quen thuộc mà người đàn ông nào cũng có thể đổ lỗi, nghe xong đầu tôi muốn nổ tung. Khi sai, không có ý định chân thành để sửa chữa, để làm lại mà chồng còn đổ lỗi ngược cho tôi. Tôi nuốt uốt nghẹn vào trong để cho anh ta cơ hội, để cả hai cùng cho nhau cơ hội làm lại từ đầu. Chồng không muốn và rồi anh chạy trốn. Anh cứ đi biền biệt, coi như không có tôi và các con, coi như cái gia đình này không tồn tại, coi như tình yêu và sự cố gắng 11 năm qua của tôi chẳng là gì. Anh không dám đối diện với sự thật, không dám chịu trách nhiệm với những gì mình đã gây ra. Anh tham lam, muốn có cả cô ta và gia đình. Giờ đây cả thế giới của anh chỉ có cô nhân tình ấy, họ vô tư đi chơi, cà phê, nhà hàng, bar. Họ mua vòng vàng, quà cáp tặng nhau, sắm sửa cho cái tổ ấm nhỏ của riêng mình ở một góc nhỏ của thành phố này.
Tôi yêu cầu trách nhiệm của anh với những đứa con, anh bảo chưa có tiền, cho anh khất, bao giờ có sẽ gửi. Vậy đấy, cuộc sống của chúng tôi đang trên đỉnh cao của hạnh phúc, bỗng nó rơi tự do xuống địa ngục. Tuy tôi không xinh đẹp, cũng chẳng giỏi giang lắm, nhưng có trái tim bao dung, có tình yêu chân thành dành cho anh. Tôi có công ăn việc làm ổn định, toàn tâm toàn ý lo cho gia đình và những đứa con của mình. Mặc dù tính tôi rất nóng nhưng khi sự việc xảy đến tôi lại không làm được những hành động đánh ghen, chửi bới ầm ĩ. Tôi cư xử văn minh với họ, có chăng tôi chỉ chửi chồng mình. Tất cả lỗi lầm là do anh, cô gái đó cũng chỉ một phần thôi.
Tôi cho anh thêm cơ hội để các con có đầy đủ cả cha lẫn mẹ, để tuổi thơ của chúng không phải trải qua những đau thương, bởi tôi được sinh ra và lớn lên trong một gia đình nề nếp và tử tế. Tôi muốn các con mình cũng phải được lớn lên trong tình yêu thương và nề nếp. Sự tử tế ấy nó là hành trang để tôi đối mặt với sự việc này một cách mạnh mẽ và bản lĩnh. Ngày tháng qua đi, khi sự việc nó không nằm trong giới hạn của hai vợ chồng nữa, tôi chia sẻ cho gia đình hai bên, mục đích cuối cùng cũng chỉ mong anh quay về. Rồi câu chốt khi anh ngồi nói chuyện với hai gia đình là anh muốn ly hôn. Anh ký đơn ly hôn nhẹ nhàng lắm. Với chúng tôi, tài sản quý giá nhất chỉ có hai đứa con thôi, không có gì khác để chia.
Thời gian 11 năm bên nhau, hai đứa con, gia đình hai bên vun vén cũng không bằng tình yêu vài tháng với cô ta. Tôi đã làm hết cách, cố gắng mọi thứ, thầm mong đó là những giây phút "ma dẫn lối quỷ đưa đường" nên anh mới làm như vậy thôi. Thực tế nó là sự thật, người chồng của tôi tàn nhẫn, hèn hạ, nhu nhược, không có bản lĩnh của một người đàn ông trưởng thành, bị những cám dỗ phù phiếm ngoài kia làm lu mờ ý trí. Anh bỏ bê và tự đạp đổ mọi thứ mà hai vợ chồng gây dựng bao năm qua một cách không thương tiếc.
Giờ đây, mình tôi với hai đứa con nhỏ dại, tôi cũng không còn cách nào khác là làm cả cha lẫn mẹ cho những đứa con của mình. Có những sự việc tôi nghĩ nó chỉ có trên sách báo, vậy mà nó rơi vào đúng cuộc đời mình. Cuộc sống này đúng là không có chuyện gì không thể xảy ra.
Những ngày tháng vật vã, đau đớn qua đi, quay lưng lại tôi vẫn có hai đứa con, cả đại gia đình yêu thương, lo lắng. Sự tử tế và nhân văn của gia đình tôi tiếp thêm cho tôi niềm tin vào cuộc sống, bước qua những khó khăn để tiếp tục cố gắng vì các con và vì chính mình, hạnh phúc, những điều mới mẻ vẫn đang ở phía trước. Mong được các bạn chia sẻ cùng tôi.
Hồng Hạnh