- Vợ có vẻ không đặt nặng việc con cái cần gia đình trọn vẹn
Đọc bài "Vợ có vẻ không đặt nặng việc con cái cần gia đình trọn vẹn", tôi thấy gần giống gia đình mình, chỉ có điều tôi là người vợ. Tôi chia sẻ câu chuyện của mình để quý độc giả cho lời khuyên vì hiện tôi thấy bế tắc.
Chúng tôi lấy nhau gần hai năm, có con một tuổi. Chồng tôi làm kỹ thuật và tính cách khá giống tác giả. Về tài chính, chúng tôi không có gì chung, anh đưa tiền thì đưa, tôi không đòi hỏi gì vì cũng có thu nhập dù không nhiều bằng anh. Chồng không kể với tôi về tiền trước hôn nhân của anh dù tôi có hỏi. Tôi thấy anh chưa thành thật với vợ về vấn đề này. Nhà mẹ đẻ tôi không nghèo khó nhưng anh có vẻ đề phòng vợ.
Chồng đi lao động ở nước ngoài, còn tôi và con ở nhà ngoại. Ở xa nhưng chồng không chia sẻ, giao tiếp, hỏi han vợ, chỉ gọi về nhìn con. Có khi cả tuần chúng tôi không nói chuyện hay nhắn tin. Tôi nói thì chồng bảo càm ràm nói nhiều, khi tôi im để xem có khác gì không thì chồng cũng im. Tôi im, chồng cũng không thấy có vấn đề. Mỗi khi có mâu thuẫn, cãi vã, chồng hay trốn tránh và không giải quyết cho xong, sau đó lại xem như chưa hề có gì. Chúng tôi cãi nhau đa số vì anh nghe lời mẹ chồng răm rắp, bênh vực gia đình mình một cách mù quáng, không biết bảo vệ vợ trước nhà chồng, ai nói gì đó về vợ thì anh xem như không liên quan tới mình.
Tôi thừa nhận là mình hay càm ràm, hay nhắc chuyện cũ, nhưng nếu chồng biết lắng nghe thì tôi sao phải nói nhiều như thế. Anh cũng không tâm lý, chiều chuộng vợ hay thể hiện tình cảm với vợ. Tôi không hỏi han, anh cũng thấy bình thường. Tôi rất ức chế, cảm giác chồng có vấn đề về tâm lý hay do tính cách anh vô tâm? Tôi đòi ly hôn, chồng nhất quyết không đồng ý. Tôi hay nhắc chuyện cũ do bị quá khứ ám ảnh, không thể quên những việc đã xảy ra. Tôi thấy không thể tiếp tục cuộc hôn nhân này dù thương con, sợ con thiếu thốn tình cảm. Nếu cứ tiếp tục thế này, e là tôi sẽ bị trầm cảm hoặc bệnh tâm thần. Tôi phải làm sao đây?
Tú Anh