From: N.L.A.T.
To: <xahoi@vnexpress.net>
Sent: Saturday, March 09, 2002 5:12 AM
Subject: Tâm sự
Tôi đã lập gia đình và có một baby. Cách đây 10 năm, chồng tôi mất bởi một tai nạn. Từ đó, tôi không bao giờ nghĩ đến tình yêu, nhưng cách đây 3 năm tôi gặp một người. Lần đầu tiên gặp nhau, tôi đã bị cuốn hút bởi đôi mắt của anh. Tôi cảm nhận được sự thương nhớ khi thiếu vắng anh ấy. Anh cũng có cảm nhận giống như tôi.
Khi tình yêu trở nên sâu đậm, chúng tôi kết hôn, chỉ sau vài tháng anh phát hiện ra mình mang một chứng bệnh nan y. Anh không muốn xa lánh vợ bởi còn rất yêu, nhưng anh khuyên tôi nên tìm một tình yêu khác. Anh không muốn thấy tôi đau khổ, phải chịu hy sinh. Ngược lại, tôi càng yêu chồng hơn, không phải là thương hại mà là tình yêu chân thành.
Chồng tôi đau khổ và nghẹn lời khi nói ra những gì mà mình không muốn nói. Tôi đã nghe theo lời anh, tạm thời xa chồng một thời gian để cho lòng thanh thản. Nhưng mà khó quên lắm, đã mấy tháng nay tôi vùi đầu vào công việc để cố quên đi những gì mà mình không muốn nhớ, nhưng hình bóng của anh ấy cứ hiện ra.
Bây giờ trong lòng tôi bối rối lắm, có lúc nghĩ đã yêu thì sẵn sàng chấp nhận hy sinh để cho người mình yêu được vui, có lúc lại hận. Nhưng giây phút hận cũng chẳng được lâu. Các bạn hãy cho tôi một lời khuyên, nên làm thế nào để tâm hồn được thanh thản không nghĩ đến chữ yêu nữa. Tình yêu sao mà đau khổ quá.
Ngân
Toronto
Mọi ý kiến chia sẻ với bạn Ngân, xin gửi về: Xahoi@vnexpress.net