Tôi và chồng đều 32 tuổi, anh có bằng đại học nhưng ra trường không làm đúng chuyên ngành, làm tự do đủ thứ việc và nghỉ việc hẳn khi tôi sinh con đầu lòng. Áp lực kinh tế đè nặng lên vai tôi. Tiền phòng trọ, sữa, tã, ăn uống, chi tiêu cả nhà đều do tôi lo. Tôi nhiều lần kêu anh phải đi làm, anh cũng tìm việc nhưng không có kết quả. Nghỉ sinh được bốn tháng tôi đã phải đi làm, anh ở nhà trông con. Tôi chấp nhận điều đó vì thời gian này con còn nhỏ, cả ngày anh ngủ theo con hoặc chơi game, xem phim trên mạng.
Đến khi con một tuổi, tôi chia sẻ chuyện nhà mình với nhà chồng, mẹ chồng bảo thuê người trông để chồng tôi phải đi làm. Mẹ chồng cho rằng anh đi làm hơn chục triệu đồng cũng được, trả giúp việc rồi còn ít để ăn uống, ai đời đàn ông nằm lì ở nhà để vợ bươn chải cuộc sống, nặng gánh tài chính như thế.
Anh chị chồng cũng tìm giúp anh nhưng anh không nhiệt tình đi làm, dần họ ghét anh, nói đàn ông gì kỳ cục, bảo tôi lấy nhầm chồng, số tôi khổ. Anh nghe như thế tự ái nhưng rồi cũng bỏ ngoài tai mọi thứ, vẫn ở nhà chăm con. Đến khi con hai tuổi, tôi cho đi học, đến nay đã ổn định. Tôi tiếp tục kêu anh kiếm việc đi làm, không nuôi anh nữa, nếu anh không đi làm thì đi ra tòa cùng tôi.
Nói đến đây, chồng ngồi thụp xuống và năn nỉ cho anh thêm thời gian. Bất ngờ hơn anh bảo tôi sinh thêm đứa nữa đi, anh trông một thể rồi sau đó đi làm sau. Tôi ngỡ ngàng với cách suy nghĩ của chồng, cảm thấy sống với anh không có chút năng lượng tích cực nào, luôn phải dồn nén cảm xúc mỗi ngày. Tôi đang chờ anh thay đổi, nếu không sẽ ly hôn vì xác định cả đời này không thể chịu nổi cảnh nuôi con rồi lại nuôi cả chồng.
Thu Hà