Tôi 27 tuổi, lấy chồng hơn hai năm, con 17 tháng. Trước cưới, chồng chi tiền làm nhà trên đất của bố mẹ anh. Nhà chỉ anh là con trai nên trước khi cưới tôi cũng nghĩ sẽ ở chung với bố mẹ chồng. Gia đình hai bên đều rất cực khổ, bố mẹ anh còn không có tiền ăn, mẹ tôi mất sớm vì bệnh hiểm nghèo. Hiện ba tôi đủ ăn, các em đi làm tuy thu nhập không cao nhưng đủ sống. Từ khi bầu tôi đã ở nhà chồng, chồng đi làm xa, nửa tháng về một lần. Con tôi khó, hay quấy, cứ mỗi lần con khóc là bố chồng lại chửi mắng tôi thậm tệ, bảo tôi không biết chăm con. Trong khi cháu ngoại ông cũng khóc và quấy nhưng ông tuyệt nhiên không nói gì con gái.
Tôi đã nói với chồng rằng không thể chịu nổi, vợ chồng ra riêng, anh lại không đồng ý. Anh bảo tôi nhịn bố nhưng càng nhịn ông càng làm tới, chửi bới ngày một ghê, còn đòi đánh đập và tát tai tôi mấy lần. Hai năm sống ở nhà chồng, không biết bao nhiêu lần tôi nghĩ quẩn. Hiện bố mẹ chồng cũng không có thu nhập, vợ chồng tôi lo hết chi phí. Con lớn tôi gửi trẻ để đi làm, cu đau sốt phải đi bệnh viên liên tục. Bé cứ quấy hay không chịu uống thuốc và khóc là ông lại chửi mắng, đòi đánh đập tôi.
Hai năm sống cay đắng, cực khổ, tôi đã bồng con đi. Chồng không ủng hộ nên giờ chúng tôi mỗi người một nơi. Anh luôn bảo tôi phải bơ đi mà sống nhưng tôi không làm được. Tôi thấy tinh thần mình ngày càng không ổn. Hiện tại tôi đã bồng con đi rồi, về ở nhờ nhà ba, vài hôm rồi mẹ con sẽ ra ở trọ. Tài sản của tôi hiện tại tính cả đất đai, sổ tiết kiệm, bảo hiểm... tầm một tỷ đồng, chưa đủ để mua nhà ngay được. Tôi bỏ đi như vậy đúng hay sai? Mong các bạn cho lời khuyên.
Ngọc Lan
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc