Tôi lấy chồng được 3 năm, con trai hai tuổi. Ngày chúng tôi yêu và quyết định kết hôn, gia đình và bạn bè tôi đều không ủng hộ. Khi đó tôi đã 27 tuổi, chỉ nghĩ đơn giản là đến tuổi thì lấy chồng, chưa suy nghĩ sâu xa. Gia đình phản đối vì lo cho tương lai của tôi: anh chưa có công việc ổn định, không tu chí làm ăn, gia cảnh lại khó khăn. Bố chồng mất sớm, mẹ một mình nuôi hai anh em ăn học. Chồng tôi học đại học nhưng bỏ dở, đến giờ chưa có bằng và còn nợ nần nhiều. Vì thế, ngay từ đầu bố mẹ tôi đã không có thiện cảm với anh.
Cuộc sống sau hôn nhân không hề màu hồng như tôi nghĩ. Tôi mang thai, nghén nặng, trong khi chồng chưa có việc làm, kinh tế rơi vào bế tắc. Bao nhiêu vàng cưới tôi đều bán để trả nợ cho chồng. Anh có tính gia trưởng, luôn nói lấy chồng phải lo cho nhà chồng trước, tôi lo được cho bên nội anh mới lo lại cho bên ngoại. Áp lực cơm áo khiến cuộc sống càng ngột ngạt. Chồng biết tôi từng có người yêu cũ và cấm không được liên lạc. Tôi đồng ý. Vào sinh nhật tôi, người cũ nhắn tin chúc mừng, tôi chỉ đáp lại một câu cảm ơn vì phép lịch sự. Chồng biết chuyện đã dằn vặt, nói tôi không tôn trọng anh, mất niềm tin ở tôi, thậm chí còn gọi điện về nói với bố tôi. Dù tôi đã xin lỗi và giải thích, anh thường xuyên nhắc lại chuyện cũ.
Mâu thuẫn giữa chồng và bố mẹ vợ khiến tôi càng mệt mỏi. Khi tôi sinh con được một tháng, bố mẹ từ quê cách 30 km sang thăm. Trong bữa cơm có hàng xóm, bố tôi uống rượu và nói nhiều, chủ yếu là thương con gái. Chồng tôi cho rằng bố nói đểu mình nên bảo tôi ra nhắc bố. Tôi thấy bố không có ý xấu nên không đồng ý. Sau đó chồng tự vào nói thẳng với bố tôi đừng nói nữa, khiến bố bực và cãi lại. Từ hôm đó, tình cảm tôi dành cho chồng nhạt dần vì không chấp nhận việc anh thiếu tôn trọng cha mẹ vợ.
Dù vậy, vì thương con, sợ con lớn lên thiếu vắng cha, tôi cố nhẫn nhịn. Bên nội ai cũng quý tôi, chưa từng trách móc, chồng lại nói tôi sống giả tạo, không biết lo cho bên nội. Trong khi nhẫn cưới tôi trả lại vì biết mẹ chồng phải vay tiền mua, vàng cưới đem bán trả nợ cho anh. Tiền thai sản được 40 triệu đồng, tôi trả nợ ngân hàng cho chồng 23 triệu đồng, xin trả bố tôi 5 triệu đồng tiền mua xe cho tôi đi làm, anh lại nói tôi ích kỷ, chỉ biết bên ngoại. Có lần tôi nghe anh nói với mẹ rằng tôi là người "không vừa". Tôi đã khóc rất nhiều, ôm con mà thương cho tương lai của con. Nhiều lần anh bảo tôi viết đơn ly hôn. Giờ con gửi bên ngoại, anh cũng không gọi hỏi thăm hay cảm ơn vì cho rằng ông bà không tôn trọng mình.
Tình cảm của tôi dành cho chồng dần chết theo thời gian vì những lời chì chiết và sự thiếu tôn trọng dành cho cha mẹ vợ. Giờ anh nói chỉ đang "tồn tại" với tôi, tôi không xứng làm vợ. Tôi đã viết đơn ly hôn nhưng nghĩ đến con, thấy con vẫn gọi tên bố, tôi lại không biết phải làm sao. Tôi thật sự bế tắc. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Diệp Hoa