Tôi chỉ mới 17 tuổi, lỡ bầu nên phải lấy chồng. Chồng hơn tôi 8 tuổi và là người Bắc, tôi ở miền Nam. Trước khi cưới, anh hứa sẽ ở trong Nam nhưng cưới xong lại bảo chỉ ở 10 năm, rồi lại giảm xuống 5 năm. Tôi cũng đồng ý nhưng bảo: "Em muốn khi bố mẹ mình già sẽ vào Nam lại để chăm bố mẹ, anh có thể vào cùng không"? Anh bảo lấy chồng rồi không được ra điều kiện như vậy, có chồng là chỉ được biết mỗi nhà chồng thôi, không quan tâm điều gì khác. Tôi nghe xong câm nín luôn. Anh luôn miệng nói mình là con trai nên phải ở lại với mẹ, không bà sẽ cô đơn.
Chồng tôi có em trai, nhỏ hơn anh vài tuổi và đang ở với mẹ của anh. Mẹ anh không quan tâm đến sự tồn tại của anh lắm, gặp cũng như không, nói chung bà không ưng anh. Ngược lại, bố mẹ tôi luôn yêu thương anh, có gì cũng muốn cho anh, mới cưới xong bố mẹ tôi còn cho hai vợ chồng một căn nhà. Anh làm gì không đúng, bố mẹ tôi chỉ nhẹ nhàng góp ý, vậy mà anh lại nói: "Bố mẹ đừng chen vào cuộc sống của vợ chồng con". Từ đó bố mẹ tôi không muốn tiếp xúc với anh nữa; lâu lâu thịt được con gà, con vịt gọi về ăn thôi. Dù vậy anh vẫn không hài lòng, không về ăn với bố mẹ, chỉ chở tôi tới nhà ngoại rồi anh ra tiệm ăn cơm.
Tôi rất tức giận, nói chuyện với anh thêm lần nữa, anh vẫn bảo: "Lấy chồng rồi không được ăn cơm của mẹ đẻ nữa, phải theo chồng". Tôi thấy anh thật gia trưởng. Nếu về nhà anh làm dâu, tôi sẽ phải đối mặt với các bác, của anh bên đó. Hai người bác gái của anh không thân thiện chút nào, suốt ngày soi mói tôi, tìm bằng được những lỗi sai nhỏ xíu để chỉ trích tôi. Hai bác đó ở ngay bên cạnh nhà bố mẹ chồng, tôi sống ở nhà chồng sẽ bị soi xét đủ thứ. Có lần tôi chỉ ra lỗi sai của chồng, hai bác lại bảo đàn bà gì mà dám dạy chồng như vậy.
Tôi bất lực luôn, nói với anh sẽ luôn nhận lại câu: "Bác anh luôn luôn đúng". Mong được các bạn chia sẻ với tôi.
Huyền Như