Tôi 36 tuổi, chồng bằng tuổi, có hai bé bảy tuổi và ba tuổi. Gần đây, chị hỏi tôi có muốn sang đó không, nếu có chị sẽ nhờ người làm hồ sơ cho tôi và hai con đi trước, chồng sang sau.
Về cuộc sống hiện tại, tôi đang làm cho một công ty tư nhân, công việc rất áp lực, thu nhập trên 10 triệu đồng mỗi tháng. Công việc có tính chất đào thải rất nhanh; với áp lực như hiện tại, thực sự tôi không chắc mình có thể gắn bó được bao lâu. Chưa kể hiện tại tôi cũng lớn tuổi, chuyển việc không phải dễ. Tất nhiên công việc nào cũng có áp lực, không thể việc nhẹ lương cao được. Nhưng nhiều khi tôi quá mệt mỏi, đêm ngủ cũng nằm mơ thấy công việc.
Chồng tôi làm trong công ty nước ngoài, lương cũng hơn 10 triệu đồng mỗi tháng, hàng tháng anh đưa tôi tám đến 10 triệu đồng để lo chi phí sinh hoạt. Về nhà cửa, chúng tôi vẫn sống chung với ba mẹ chồng, chưa có nhà riêng, đã mua được một miếng đất. Với thu nhập và chi phí như hiện tại, mỗi tháng tôi tiết kiệm một khoản nhỏ, chưa biết khi nào mới đủ tiền xây nhà. Về mặt kinh tế, vợ chồng tôi chỉ đủ ăn, không quá dư dả. Nếu đi sang kia như chị nói, tôi sẽ học nghề khoảng một năm rồi đi làm, cứ chịu khó làm là có dư. Việc đầu tiên tôi cần làm là ly dị chồng và bắt đầu nhắn tin với người bên kia, chị nói khoảng tám tháng đến một năm sẽ đi được. Tôi và hai con đi trước, sau khi ổn định tôi sẽ làm thủ tục tương tự cho chồng và mất thêm khoảng bốn, năm năm.
Nếu đi: Hai con tôi sẽ có cơ hội sinh sống và học tập bên đó, vợ chồng tôi cố gắng làm lụng để có những khoản tích lũy. Nhưng vợ chồng phải xa nhau bốn, năm năm, liệu có đủ tin tưởng nhau? Các con sẽ không gặp bố một thời gian. Tôi cũng rất sợ xa mặt cách lòng. Liệu có đáng để đánh đổi?
Không đi, có phải tôi đang bỏ qua cơ hội tốt cho hai con và cho cả công việc đang bế tắc của bản thân hiện tại? Hơn nữa, qua đó tôi sẽ được gần chị gái. Từ nhỏ chị đã bươn trải để kiếm tiền cho cho gia đình, thực sự tôi cũng không yên tâm khi mình chị ở đó.
Về phía chồng: Ngay khi tôi đặt vấn đề, anh nói bản chất con người tôi tham lam, không biết thế nào là đủ, sao có thể đặt vấn đề với anh như vậy? Anh không tin trong bốn, năm năm có thể sang đó. Chồng tôi hiện tại cũng yêu thương vợ con, tuy ít làm việc nhà, lâu lâu tôi nhờ anh mới làm. Ở chung với ông bà nội nên nếu anh không làm thì tôi làm, cũng không to tiếng gì.
Xin chia sẻ thêm về phần thủ tục: Chị nói sẽ có người giúp về tiền bạc nên không tốn nhiều. Chị muốn tôi và chồng bàn bạc kỹ, đi hay không là do chúng tôi. Thực sự tôi chưa hình dung được đi như vậy có khả thi không? Qua đó, có dễ tìm việc không? Các con có thích nghi được không? Tôi thấy nhiều người sẵn sàng bỏ mọi thứ bên này để qua đó, mong con cái có cơ hội tốt hơn. Không biết có ai từng đi như vậy chưa ? Xin mọi người cho tôi xin lời khuyên. Cám ơn các bạn đã dành thời gian cho câu chuyện của tôi.
Ngọc Duyên
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc