Tôi 45 tuổi, chồng 50 tuổi, lấy nhau 23 năm. Hai vợ chồng cùng làm nhà nước, thu nhập ổn, đủ sống ở mức bình thường và nuôi con. Vợ chồng tôi có hai con, ngoan, học giỏi. Cháu đầu đang học năm thứ 5 ngành y khoa, cháu thứ hai học trường chuyên của tỉnh. Nói chung, nhìn ngoài gia đình tôi đang rất ổn. Đời sống chăn gối vợ chồng tôi cũng đều đặn. Tôi hiểu chuyện, chu đáo việc trong ngoài. Chồng ít nói, làm nhiều.
Tiền bạc chúng tôi luôn rõ ràng và không giấu nhau điều gì. Anh đi làm về nếu rảnh phụ tôi cơm nước, còn chăm sóc và nuôi dạy con cái hầu như mình tôi làm, anh không để ý mấy. Nhờ chở con đi học hay làm gì thì anh chở chứ ít quan tâm, chuyện trò hay chơi cùng các con. Việc gì liên quan, tôi chia sẻ, anh nghe rồi im chứ không nói gì.
Định hướng con học hành, nghề nghiệp, tôi và các con cùng bàn, kéo anh vào anh cũng im lặng, coi như không liên quan. Xưa tôi có ý kiến, thủ thỉ có, làm căng có, rồi đâu vào đấy. Con càng ngày càng lớn, tự lập nên thôi tôi không còn kỳ vọng gì nữa ở chồng. Giận nhau thì anh im lặng suốt, khi nào anh thấy cần là sẽ làm hòa. Tôi từng trầm cảm khi không được chia sẻ, tỏ bày để vợ chồng hiểu nhau hơn.
Gần hai năm trở lại đây, anh lên trưởng phòng, có ảnh hưởng ít nhiều đến một số cơ quan trực thuộc, họp hành cũng nhiều. Trong tuần, chiều tan làm là anh đi nhậu vì rất nhiều người mời, ít khi ở nhà, có khi tuần chỉ ăn cơm chiều một hai buổi, hai ngày cuối tuần ai rủ cũng đi. Tôi cũng góp ý rất nhiều về tuổi tác, sức khỏe, thần kinh bị ảnh hưởng do nhậu nhiều nhưng anh không nghe, may mắn là tới giờ này sức khỏe anh vẫn tốt, không bị huyết áp, tiểu đường. Anh nói anh đi nhậu nhưng vẫn có trách nhiệm với gia đình, không chịu thì thôi.
Khoảng 2 tháng nay tôi phát hiện anh nhắn tin, gửi hình ảnh qua lại và video tâm sự cả ngày trong giờ làm với một cô gái nhỏ hơn 15 tuổi. Sáng họ cà phê, chiều đi nhậu. Cô này làm ở cơ quan trực thuộc, có chồng và một con. Sự việc xảy ra gần một năm nay nhưng tôi không hề hay biết. Họ nhắn tin yêu thương rồi kể tất cả chuyện về công việc trong ngày với nhau. Họ có đi nhà nghỉ hay không, tôi không bắt được. Có lần anh nói không cần biết rõ chuyện làm gì, mất công đau lòng thêm.
Tôi đã nói chuyện nghiêm túc với chồng từ ngày 10 tháng 6 đến nay khoảng 10 lần, lần nào anh cũng chỉ nói một câu là không có gì. Anh hứa sẽ chấm dứt và không nói gì thêm nhưng vẫn tiếp tục. Mãi đến ngày hôm 18 tháng 7 vừa rồi, tôi phát hiện họ vẫn gọi điện, nhắn tin với nhau dù không nghe được câu chuyện. Hỏi ra thì anh bảo chưa chấm dứt với cô kia vì sợ đột ngột quá. Anh hứa sẽ chấm dứt.
Anh vậy nhưng về vẫn đòi quan hệ tình dục với tôi. Nếu tôi vui vẻ thì anh cũng thế, còn tôi im lặng là anh cũng im lặng luôn. Tôi đã nghe được câu chuyện qua cuộc gọi hôm anh hứa chấm dứt, anh bảo cô kia: "Vợ anh làm ầm, đòi tới cơ quan em quậy nên thời gian tới anh không gọi điện nhắn tin nữa. Anh rất trân trọng khoảng thời gian vừa rồi đã có với nhau". Sau đó cô kia gọi video, gửi hình qua, anh vẫn nhận như chưa hề nói chấm dứt. Tôi còn nghe được các cuộc gọi giữa hai người. Anh kể về nhà như nào, bị chỉ trích ra sao. Rồi cô kia bày cho anh cách xóa lịch sử tìm kiếm, bảo mật chat, đổi mật khẩu.
Tôi đã nói chuyện một lần nữa, anh bảo bữa giờ không gặp nhau, còn gọi điện nhắn tin chỉ để hỏi thăm chứ không có gì. Tôi quyết định ly thân, không quan tâm đến chuyện chồng đã chấm dứt hay chưa vì muốn giữ sức khỏe, cảm thấy không được tôn trọng, đã quá mệt mỏi. Thực lòng đến tuổi này tôi mong vợ chồng cùng hướng nhau đến việc xây dựng giá trị sống, cùng nhau tập thể dục giữ sức khỏe, cùng nuôi dạy con cái và chăm lo gia đình. Tôi cảm thấy tiếc cả quãng thanh xuân vất vả cùng nhau mà giờ mọi chuyện lại thành ra thế này.
Tôi cũng không muốn ồn ào, muốn giữ gia đình nên đến giờ vẫn giữ kín với mọi người như chồng cô kia, cha mẹ, anh em, bạn bè, đồng nghiệp của anh. Có phải tôi đã qua nhẫn nhịn không mọi người? Mọi người ngoài cuộc nhìn nhận câu chuyện của tôi như thế nào, rất mong nhận được lời khuyên. Cảm ơn các bạn.
Huyền Trang