Tôi có hai con, sáu tuổi và hai tuổi, vợ chồng tự lập vì gia đình hai bên còn vất vả. Tôi làm việc tự do. Lúc lấy chồng, công việc của tôi vừa khởi sắc. Vài tháng thì tôi có thai, bị ốm nghén nặng và bong tách thai nên phải nằm một chỗ. Tôi gác lại mọi việc, sinh con rồi chăm con đến khi con được sáu tháng, tôi bắt đầu công việc lại. Lúc đó, thu nhập của tôi rất ít ỏi, lương chồng vừa đủ chi tiêu và dư ra một khoản rất nhỏ nhưng cuộc sống gia đình ấm êm.
Chồng không đặt nặng kinh tế với tôi. Anh không tin vào năng lực chuyên môn, đôi khi nói đùa tôi nên đi làm công nhân. Nghe lời đó, tôi im lặng, trái tim như nhíu lại. Bố chồng cũng hoài nghi về công việc tôi làm nhưng đi đâu ông cũng giới thiệu khách hàng giúp. Tôi rất yêu nghề, đôi khi cho đi mà nhận lại hay không cũng được. Dần dần công việc tốt lên, quy mô mở rộng. Thời gian bỏ ra cho công việc rất nhiều. Gia đình nhỏ của tôi có thêm thành viên mới nên tôi gần như kiệt sức. Tôi muốn làm việc, muốn chăm hai con, muốn sức khỏe, khi tặng cho người thân món quà tôi chẳng cần phải cân nhắc... nhưng tôi không ôm xuể.
Việc nhà và chăm con vốn tôi làm, giờ chồng ngày một phải tham gia nhiều nên khó chịu. Nếu tôi phản bác, chồng bảo mới làm ra chút tiền đã về lên mặt. Trong công việc, chồng tôi rất siêng năng, cố gắng, chịu khó. Anh tự nguyện giao hết tài chính cho tôi quản lý. Ngược lại, anh không muốn làm việc nhà, muốn tôi tập trung nội trợ, tiền làm ra bao nhiêu cũng được. Không khí ngày một căng thẳng, vợ chồng mặt nặng mày nhẹ. Có ai trong hoàn cảnh như tôi, xin hãy cho tôi vài lời khuyên.
Thảo Trang