From: Phuong
Sent: Monday, September 21, 2009 4:25 PM
Gửi chị Mai,
Tôi không biết chị là bác sĩ gì, cũng không biết trình độ của chị thế nào. Nhưng đọc bài tâm sự của chị, tôi thấy rất buồn cười.
Bình thường tôi ít khi phản hồi các bài viết, nhưng tôi thấy chị ngây thơ quá. Tất nhiên không phải là ngây thơ kiểu trẻ con, mà chị ngây thơ khi nghĩ rằng độc giả sẽ tin vào cái tiêu đề bài viết của chị mà nghĩ rằng nếu gia đình chị có tan vỡ thì là do ông chồng ở bẩn.
Chị đã 34 tuổi, sống với chồng chị 10 năm và có đến 2 đứa con, không thể nói rằng chị bất ngờ hay khủng hoảng vì thói quen xấu của chồng. Anh ấy uống rượu, anh ấy hút thuốc hay anh ấy lười vệ sinh - tất cả những cái đó chắc chắn chị phải quen rồi, chấp nhận sống chung với nó rồi. Mà tôi nghĩ những thói quen này đều có thể "uốn nắn" được.
Chị nói rằng chồng chị rất nghe lời chị, sao chị không "thủ thỉ" với anh ấy hàng ngày. Đứng trên phương diện khoa học, sức khỏe hay tâm lý thì chị cũng đều có thể khuyên nhủ anh ấy cơ mà. Hơn nữa, khi được chị động viên, anh ấy cũng đã có thay đổi tích cực như cái lần 2-3 ngày gì đó anh chăm chỉ vệ sinh đó. Chị hãy cố gắng và kiên trì, chắc chắn anh sẽ thay đổi được.
Chị cũng nói rằng chị đọc mục Tâm sự thường xuyên, và chưa tìm thấy "hoàn cảnh" nào giống chị. Xin thưa là có rồi, cái đoạn chồng ở bẩn ấy. Chỉ không có cái phần sau thôi, mà tôi tin là nguyên nhân chính để chị viết bài lên đây.
Vì anh trưởng khoa thơm tho, ngọt ngào và vì nụ hôn của anh ta, chị bỗng nhiên thấy rằng những thói quen của chồng chị đã chung sống bao nhiêu năm trở nên không chấp nhận nổi.
Chị ạ, là phụ nữ, tôi nghĩ rằng chị đang có tư tưởng ngoại tình rồi, dù chị chưa nói ra. Khi "tôn thờ" người đàn ông khác, người ở cạnh mình bỗng trở nên tầm thường, kém cỏi và đáng ghét vô cùng. Điều này rất nguy hiểm cho hạnh phúc gia đình chị. Sự so sánh giữa anh trưởng khoa sạch sẽ (bác sĩ thường thế) với người chồng luộm thuộm sẽ luôn khiến chị rối bời, chán nản, khao khát, thất vọng... nói chung sẽ là một mớ cảm xúc hỗn độn mà nếu chị không tỉnh táo để thoát ra thì rất có thể sẽ là bước đầu cho một bi kịch.
Xin chị hãy bình tâm mà suy nghĩ, tôi rất hy vọng sẽ đọc được bài viết về sự thay đổi của chồng chị và của chính chị trong những ngày gần đây.
Thân.