Đọc bài "Tôi thu nhập tháng 40 triệu nhưng vợ vẫn không hài lòng", tôi chợt nghĩ người mong được một nửa vậy, người thì chê. Cuộc sống đúng là vui thật. Tôi là trụ cột tài chính của gia đình, nuôi con cái, nuôi chồng. Anh không đi làm, không làm ra đồng nào cả. Mệt mỏi hơn khi tôi còn phải gánh nợ do anh và nhà chồng kinh doanh thất bại tạo ra. Lúc kinh doanh được vài đồng, tôi chẳng thấy anh gửi cho vợ dù 100 ngàn, một triệu đồng chăm con, nhưng khi thất bại lại về nói tôi đưa tiền trả nợ.
Phải nói anh rất sĩ với gia đình: "Bố mẹ già yếu không liên quan", vậy nhưng kinh doanh ổn thì đưa hết tiền cho mẹ; "Anh chị em không làm được, mấy người đó tệ lắm, không lo lắng xoay xở được", còn anh giỏi lắm, về lấy tiền vợ để trả nợ, xoay xở của anh là lấy tiền vợ để trả nợ. Anh không đi làm nhưng không làm việc nhà được. Trước đây mỗi lần đi làm về, tôi vẫn đi chợ nấu ăn, dọn dẹp. Thỉnh thoảng anh có nấu nhưng hầu như tôi vẫn là chính. Giặt phơi quần áo, lau dọn nhà... tôi đi làm về là phải làm. Vì vậy có chồng ở không nhưng tôi lại phải tìm người giúp việc để lo việc gia đình.
Tôi buồn, mệt mỏi, lo lắng tiền bạc, stress nhiều nhưng không biết kể, tâm sự cùng ai. Tôi ngại nhắc đến tiền bạc, sợ mình nói ra sẽ làm anh xấu hổ, tự ti, rồi bảo tôi khinh thường chồng... Nhưng đối diện với người vô tri vô tâm như thế, tôi ngày càng chán nản. Ba mẹ chồng ốm, anh nói anh chị em lo không được nên anh lo. Anh muốn hiếu thảo với ba mẹ nên chở ngay vào bệnh viện quốc tế nằm. Tất nhiên cũng từ tiền của tôi. Anh nói anh chị em anh lo không được, tội cho họ. Nhưng tôi là vợ anh, sao anh không nghĩ tội cho tôi? Không muốn báo anh chị em, không làm ra tiền nhưng mạnh dạn ở bệnh viện quốc tế. Tôi thật sự không nghĩ được.
Về bố mẹ chồng, tôi đến bệnh viện thăm thì bố mẹ anh nói không muốn báo cho con gái do con gái ở nhà chồng vất vả, một mình phải lo kinh tế. Ông bà xót con mình nhưng đâu thấy con của người ta là tôi cũng đang phải làm một mình lo kinh tế. Không muốn báo con ông bà biết, vậy chi phí muốn tôi trả tất cả? Hàng tháng tôi gửi bố mẹ tôi bao nhiêu, vẫn gửi ông bà như vậy, vì với tôi đó là cái nghĩa. Tôi có nói cho chồng biết. Nhưng khi tôi muốn mua gì cho mẹ đẻ lọ thuốc bổ, cái áo, lại thấy chồng có vẻ khó chịu, toàn nói khỏi mua và hối tôi về nhanh.
Tôi đã chán và mệt mỏi nhưng chia tay thì không biết làm sao. Anh có một điểm rất tốt là thương con và chịu chơi với con, trong khi đó con cũng rất quấn bố. Khi anh vắng nhà vài ngày, con cứ hỏi ba rồi khóc, nói nhớ, nên chia tay thì tội con. Tôi chỉ mong anh làm ra 10 triệu đồng cũng được, đủ anh trả nợ, lo cho bản thân và gia đình anh là đủ.
Ngọc Tú