Mình năm nay 31 tuổi, có công việc tương đối ổn định, sống tại miền Bắc, lập gia đình khi 25 tuổi, cái tuổi vẫn còn bồng bột nhiều lắm. Mình và anh đã có một tình yêu gọi là đẹp, tưởng như đã kết thúc như mơ nhưng mọi việc không như mình nghĩ. Cuôc sống vợ chồng không êm đẹp, những cuộc cãi vã, tranh luận vì bất cứ điều gì, về gia đình mà đôi khi cả chuyện xã hội.
Và cái gì cũng đến, cuộc sống vợ chồng kéo dài 3 tháng anh nói muốn vào miền Nam học một thời gian để cả hai có thời gian để hiểu nhau. Tuy nhiên mọi chuyện đã không đơn giản như một cuộc nói chuyện đó. Anh ra nước ngoài sau khi vào miền Nam 3 tháng, trong thời gian đó vẫn liên lạc với mình. Mình từng hụt hẫng nhưng với tính cách kiên cường nên cũng không than phiền, nghĩ sẽ cho cả hai thời gian để suy nghĩ. Anh đã về chơi sau vài năm đi xa, gặp mình nói muốn cho hai đứa thêm cơ hội nữa, mình cũng chẳng muốn nghĩ nhiều nữa rồi.
Anh về hai vợ chồng sống cùng bố mẹ chồng nhưng anh như một người khác. Anh khác rất nhiều, chúng mình không có tiếng nói chung, việc ai nấy làm, cũng chẳng quan tâm tới ý nghĩ của nhau. Rồi anh bị bệnh phải mổ, mình và gia đình rất nỗ lực chăm sóc anh, bố mẹ anh đã già, không muốn để ông bà lo lắng nên về nhà mình, tiện chăm sóc. Khỏi bệnh, anh lại ra nước ngoài để hoàn thành nốt công việc dở dang. Mình cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều lại để anh ra đi.
Vẫn như lần trước, anh ra đi cứ 2 đến 3 tháng mới liên lạc với mình dù phương tiện liên lạc giờ quá dễ dàng vì anh nói rất bận. Mình chỉ muốn hỏi khi nào anh định về để ổn định gia đình, anh nói có thể một, hai năm hay 5, 10 năm nữa, cũng tùy. Mình không muốn cứ mãi ngóng đợi nên về nhà mẹ đẻ sống, muốn chia tay, anh nói “Tùy em, em thấy thế nào thích thì làm”. Thực sự đôi khi nghĩ cuộc sống thật bế tắc, mọi người thường nói có một niềm vui mới thì mọi chuyện qua sẽ nhanh hơn, nhưng sao với mình nó khó đến thế. Bây giờ mình phải làm sao?
Thảo