Học xong Sư phạm, vì nhà nghèo nên mình xin lên vùng cao để được vào biên chế. Mình quen một thầy giáo khác trường, chưa kịp tìm hiểu kỹ đã lấy để rồi khi ở với nhau mới phát hiện ra cái xấu thì quá muộn. Mình lại phải ly hôn để được sống kiếp làm người, nhưng chồng vẫn không buông tha cho đến khi sốc thuốc, về nơi vĩnh hằng, hai mẹ con mới sống yên. Lúc đó mẹ con rau cháo trả nợ nần, cóp tiền để xin được về quê, kịp cho con bước vào lớp một.
Thế là cuộc đời mình bước sang một trang mới. Khi cuộc sống dần đi vào quỹ đạo, các bạn ai cũng khuyên “Em còn trẻ, hãy tìm lấy một người bầu bạn, chia sẻ”. Lời khuyên đó mình thấy hợp lý và con gái cũng thèm có một người bố nên mình bắt đầu hẹn hò kiếm tìm. Mình đã gặp và yêu anh bằng tình cảm chân thành, sau một thời gian anh nói đã có vợ và hai người không hợp nhau nên sẽ ly hôn.
Anh bỏ nơi đang làm việc để xuống Hà Nội quyết ly hôn cho xong, thời gian đó gia đình anh cũng kịp tìm ra mình và lên tận nơi mình làm việc. Xấu hổ vì là giáo viên mà lại tranh vợ cướp chồng người khác, nhưng bằng tình cảm chân thành của anh đã thuyết phục mình vượt qua được mọi trở ngại. Anh ly hôn xong cũng là ngày chúng mình thành vợ chồng chính thức. Không được gia đình chồng chúc phúc nhưng mình tự hứa với lòng sẽ là nơi bình yên nhất của nhau.
Cuộc đời không như mình nghĩ, anh ly hôn nhưng vợ cũ vẫn ở cùng gia đình nhà chồng như xưa, chỉ khác anh không về ở cùng. Mình là vợ chính thức nhưng chỉ được pháp luật công nhận mà thôi. Các công việc lớn nhỏ trong gia đình chồng mình không được phép biết và tham gia. Cũng không sao nhưng một ngày bố vợ cũ anh chết, mình động viên bản thân “Nghĩa tử là nghĩa tận", anh lại đóng vai người chồng, ma chay xong việc mới về.
Trong những ngày đó anh không thèm quan tâm đến vợ sắp sinh nở sống một mình ra sao. Có nhắc, anh bảo đang đám ma, chẳng lẽ anh cứ cầm điện thoại gọi cho em sao? Rồi người vợ cũ đặt điều này nọ, anh và nhà chồng lại gọi điện cho mình hỏi tội, nhiều lúc mình phải động viên bản thân, phớt lờ mọi chuyện mà sống nhưng đâu được như vậy.
Thấm thoát đã đến ngày giỗ đầu của bố vợ cũ, gia đình nhà chồng lại muốn anh về để thắp hương cúng giỗ. Đến hôm đó mình đã dám nói tất cả những điều suy nghĩ “Em không đồng ý một người đàn ông sống với hai người đàn bà. Cứ để họ mạc nhà chị ấy biết hai người đã ly hôn, không phải đóng kịch nữa. Còn nếu anh muốn về thì cứ về với vợ cũ”, từ đó anh không về đám gì nữa.
Từ khi lấy nhau hai bàn tay trắng, giờ vợ chồng mình cũng có chút vốn liếng. Anh mở được xưởng riêng, công việc cần ngoại giao, phải tiếp khách, rượu chè quán xá. Nếu anh biết điểm dừng thì không nói làm gì, đằng này quá đà sinh ra nhiều bệnh. Mình buồn lắm, lại lang thang trên mạng và phát hiện ra anh lên mạng làm quen, hẹn hò với các em khác.
Mình là vợ thứ ba của anh, người đầu không có con nên ly hôn, vợ thứ hai có con nhưng không tình yêu như anh nói. Giờ biết anh lăng nhăng, mình như phát điên, buồn và cảm thấy bị xúc phạm không thể nào vượt qua được. Tình yêu là điều lớn lao nhất, vậy mà... Anh xin lỗi nhưng mình thấy mất niềm tin quá các bạn ạ. Hãy cho mình lời khuyên chân thành như một người bạn, mình phải làm gì vào lúc rối lòng này?
Thi