Tôi tìm hiểu và được vài người quen giới thiệu để lấy hồ sơ đăng ký. Sau đó, tôi được biết các cháu sẽ phải "thi" để vào trường, tôi chất vấn và người đại diện trường trả lời "thực ra chúng tôi không thi, chúng tôi chỉ đo kiểm các chỉ số đầu vào, hiểu biết, sức khoẻ". Lúc này tôi đã hơi gờn gợn.
Đến ngày xem kết quả, không thấy tên con mình trong "danh sách trúng tuyển", hỏi người quen, thì thấy bảo "con anh thuộc diện khác, anh nói người này người kia viết cho cháu cái thư để làm thủ tục cho cháu nhập học". Tôi quên mất không nói cho người quen là con tôi không đi học theo cách đó. Người thân của cháu có thể viết thư giúp người này người khác đi học, chứ không phải cho con tôi. Tôi tin rằng việc đi học là đàng hoàng và nó không nên bắt đầu quãng thời gian đi học bằng việc luồn lách, cho dù đó "chỉ là thủ tục".
Tất nhiên, giờ có bạn nào hỏi về cái trường nổi danh ấy, tôi cũng chỉ có thể tủm tỉm vì tôi không còn tin cậy vào nó nữa. Quả thực, càng ngày trường học ấy càng tuột xa khỏi những giá trị ban đầu mà nó đặt ra và hướng đến.
Cô giáo Hiệu trưởng trường tiểu học của con trai tôi là một người dễ chịu, cởi mở và rất chịu khó lắng nghe. Chị cũng là một người nền nã, thân thiện với cả học sinh và giáo viên. Tôi thì vốn là người hay để ý, lại cũng hay nói chuyện với con trai. Tên trường trước cổng ra vào có một chữ N bị người thợ làm biển gắn ngược. Con trai tôi cũng là người hay để ý và nó nhận ra chữ N gắn ngược ấy và than phiền với tôi. Tôi đem chuyện ấy nói với cô hiệu trưởng và đề nghị cô cho sửa chữ N ngược. Một tháng sau, tôi viết một cái thư, khá nghiêm túc, đề nghị lưu tâm đến đề xuất của tôi về việc cho sửa chữ N. Cô gọi điện cho tôi và nói là sẽ sửa. Con trai tôi vẫn thắc mắc về chuyện chữ N ngược trên biển tên trường không được sửa, cho đến tận ngày tôi chuyển con sang học ở một trường khác.
Chuyện về chữ N ngược và không được để tâm một cách nghiêm túc là một trong số những lý do tôi chuyển trường cho con, tôi nghĩ nó quan trọng với con tôi và những đứa trẻ khác. Tất nhiên, chuyện đó không phải là lý do duy nhất, nhưng những chuyện khác cũng tương tự trong thời gian cháu học là lý do khiến tôi thấy nên tìm kiếm một môi trường khác cho con học. Trường mới của cháu được lựa chọn không chỉ vì sự cởi mở, tôn trọng, còn vì quan điểm giáo dục và cảm giác dễ chịu, sự lắng nghe tôi cảm nhận được từ buổi nói chuyện với cô hiệu trưởng.
Khi cháu vào trung học cơ sở, tôi đã đề nghị cháu chọn trường học mà tôi thấy thầy hiệu trưởng có thể nói chuyện với tôi rất rành mạch về những nguyên tắc, con đường học vấn, đến những chuyện nhỏ nhặt, ví dụ như đề nghị của tôi về việc "đừng để thầy cô giáo gọi học sinh là con, vì sẽ ảnh hưởng đến cách cư xử của chính giáo viên với học sinh". Những năm học sau đó của con cho thấy lựa chọn của tôi và con là đúng, khi những đề xuất hợp lý luôn được lắng nghe và sẵn sàng thực hiện, thậm chí thầy hiệu trưởng còn tự mình tham gia một câu lạc bộ thể thao với học sinh do tôi đề xướng và hỗ trợ trường tổ chức trong suốt năm học.
Tôi luôn tin rằng, cách nghĩ, cách làm của một vị hiệu trưởng sẽ tác động rất nhiều đến môi trường giáo dục nơi họ làm việc và đó là lý do tôi luôn đòi hỏi phải gặp được hiệu trưởng khi quyết định lựa chọn trường để con đến học. Tất nhiên, tôi sẽ còn cần phải học thử, phải xem chỗ ăn, chỗ chơi... nhưng gặp hiệu trưởng là rất quan trọng.
Phạm Quang Vinh