Từ năm nhất đến giờ, mỗi khi em đề cập đến vấn đề bảo lưu hay chuyển sang thi lại ngành khác, mẹ em lại nói "kiểu gì cũng phải có cái bằng đại học ngành khi ra trường" hay "cứ học ra trường đi rồi muốn làm gì thì làm". Rồi em lại tiếp tục sống qua ngày trên trường với mớ lý thuyết hàn lâm hỗn độn, nhồi nhét.
Em luôn khao khát được làm những gì em muốn mà không bị bất cứ cái gì níu chân hay cản trở. Em thích cái đẹp, khả năng sáng tạo và tưởng tượng tốt, có óc logic cao, luôn muốn tìm một ngành nghề phù hợp cần khiếu thẩm mỹ cao như thiết kế, nhiếp ảnh (dù em vẽ rất xấu)... Tuy nhiên, gia đình em lại không thích, vì "bao nhiêu đứa học ngành đó ra thất nghiệp đầy kìa", "có nhắm mình giỏi hơn ai không mà học ngành đó", hay "học mấy cái đó suốt ngày cắm mặt vào máy tính, con gái con đứa mai mốt chồng con không ai lo à?"...
Tại sao lại có quá nhiều định kiến và nghi ngờ như vậy? Bây giờ đã là năm cuối rồi, giờ bỏ học hay bảo lưu thì chắc người khác chửi mình ngu mất. Nhưng thực sự khi nghĩ tới cái cảnh tiếp tục nốt cái quãng đời sinh viên, cái mà người ta luôn cho rằng "đẹp nhất đời người" một cách không hoài bão, đam mê như vậy, em thấy mình thật vô dụng. Em không biết nên có những bước đi như thế nào trong cuộc đời mình nữa. Mong mọi người cho em những lời khuyên.
Nguyễn Ngọc Anh
Độc giả đặt câu hỏi tư vấn tại đây