Chàng trai thứ nhất kém tôi một tuổi, đáng yêu, hài hước. Khi ở bên cạnh anh ấy tôi luôn vui vẻ, bao nhiêu căng thẳng vì công việc đều tan biến. Sống ở Hà Nội gần chục năm nhưng tôi chỉ biết tối ngày đi học, đi làm. Từ khi chàng trai này xuất hiện, tôi như biết thêm một thế giới mới, bao nhiêu chốn vui chơi thú vị của giới trẻ Hà thành anh đều đưa tôi đi trải nghiệm. Anh chở tôi trên những cung đường ngoằn ngoèo xuyên các tỉnh miền Bắc, tất nhiên cùng với nhóm bạn chung. Chúng tôi ngủ ở nhà dân, cắm trại ven đường... Thực lòng, tôi rất háo hức khi bên cạnh anh. Ngược lại, anh là một freelancer, thu nhập mỗi tháng chỉ đủ chi tiêu ở Hà Nội. Đi chơi đâu, ăn đâu hai đứa đều phải chia sẻ chi phí với nhau hoặc tôi chủ động bỏ tiền.
Chàng trai thứ hai hơn tôi bảy tuổi. Anh bản tính trầm lặng, điềm đạm, không bao giờ tranh cãi, chỉ lắng nghe và chiều chuộng sở thích của tôi. Mỗi lần rủ tôi đi chơi, anh thường đến những điểm cà phê dành cho người hướng nội, nhẹ nhàng và tĩnh lặng. Mọi rắc rối trong công việc, cuộc sống của tôi đều được anh cho lời khuyên, hướng dẫn hoặc hỗ trợ nếu cần. Ở cạnh anh, tôi thấy mình bé nhỏ, yên tâm, được che chở như cô em gái. Anh cũng là người có nhiều mối quan hệ trong các lĩnh vực, thu nhập gấp đôi tôi. Nếu lập gia đình với anh, tôi không phải lo lắng tài chính.
Tôi chưa nhận lời ai nhưng lắng nghe tim mình thì muốn ở bên chàng trai ít tuổi hơn. Có điều, lý trí khuyên tôi nên đến bên người đàn ông trưởng thành, thu nhập tốt để cuộc sống bình yên. Thật lòng tôi rất rối bời, không biết nên chọn ai, từ chối ai. Xin các bạn cho tôi lời khuyên, có nên đặt lý trí lên trên trái tim, chọn người yêu mình hơn người mình yêu, có sự nghiệp vững vàng để tương lai tốt đẹp?
Hoàng Oanh