Trồng vụ đầu tiên, Ba Ruộng trúng lớn. Tưởng làm giàu tới nơi, ai dè cà phê chẳng ai chịu mua, rớt giá, Ba Ruộng lỗ sặc máu! Lại thấy các nhà máy đường thi nhau mọc lên, Ba Ruộng tính toán sẽ làm giàu bằng nghề trồng mía bèn tiếp tục đi học 3 năm nữa và trở về làm vụ đầu tiên trúng to. Nào ngờ, các nhà máy đường "cảm cúm", nằm nghỉ khỏe! Mía rớt giá thê thảm, đem làm củi đun, Ba Ruộng trắng tay.
Sau đó ít lâu, lại nghe trồng cà chua trúng lắm, có công ty liên doanh bao tiêu sản phẩm, mừng quýnh, Ba Ruộng lại đi học trồng cà chua 3 năm nữa, đến khi sản xuất, thấy cà chua quá trúng, đang mừng thầm trong bụng thì cái công ty kia im hơi lặng tiếng, báo hại Ba Ruộng thuê người chở cà chua đi đổ. Nói tóm lại... Ba Ruộng phá sản!
Còn ít tài sản, Ba Ruộng tính toán đầu tư cho các con vào đại học. Lần này anh quyết chí làm giàu bằng con đường trí tuệ! Sau nhiều năm phấn đấu đầy gian khó, cuối cùng các con anh cũng tốt nghiệp đại học, có vài đứa đoạt được mảnh bằng khá, giỏi. Cầm mảnh bằng đại học trong tay, chúng chạy đôn chạy đáo mấy năm trời, chẳng tìm đâu ra việc làm, đành quay về quê... ăn bám Ba Ruộng.
Lại nghe ngành xây dựng "có ăn", anh định đi học thêm nghề thầu khoán 3 năm nữa nhưng đã già mất rồi! Buồn tình, Ba Ruộng làm chuyến du lịch ra thành phố. Khi quay về, anh lặng lẽ dốc hết tiền bạc còn lại mua xi măng, cát, sỏi, nhựa đường... về chất đầy nhà, rồi chia đám con ra thành 2 nhóm. Ba Ruộng ra lệnh cho nhóm thứ nhất "bê tông hóa" toàn bộ khu vườn sau nhà. Có kẻ độc mồm độc miệng đoán già đoán non rằng phen này anh kinh doanh cà phê vườn hay quán nhậu đặc sản đồng quê gì đây. Nhưng không, xong đâu đấy, Ba Ruộng sai nhóm thứ hai... đào lên, rồi sai nhóm thứ nhất lấp lại, rồi đào lên, cứ thế xoay vần... Thiên hạ bảo Ba Ruộng bị hâm.
Sau 3 năm khổ luyện như thế, đám con anh ta trở thành những tay thợ "đào lấp" điêu luyện, lành nghề. Thế rồi. Ba Ruộng tung chúng ra... thành phố.
Đến thành phố, đám con anh ta làm ngày làm đêm không hết việc, chứ không còn thất nghiệp như lúc tốt nghiệp đại học mới ra trường. Sau 3 năm, đứa nào đứa nấy giàu sụ, cuộc sống sung tung bởi cái nghề "đào - lấp - đào" liên tục phát triển. Phát triển đến mức phổ biến ở khắp các thành phố.
Từ đó, Ba Ruộng chuyển hẳn ra sống ở thành phố, cùng đàn con phát triển nghề "đào - lấp - đào".
Làng Cười