Gã đàn ông một tay đóng cửa, tay kia khoác sang ôm eo tấm thân kiều diễm, cả hai lững thững đi vào.
Hưng, người thanh niên làm bảo vệ nhà nghỉ, nhanh nhẹn lấy bạt trùm kín mít chiếc Mazda. Anh giải thích: "Khách quen. Mỗi lần đến hắn đều nhờ che cái biển số. Chắc sợ bà xã hoặc ai đó phát hiện ra. Mỗi lần như thế trả công cho tớ 10k”. Và anh lại thốt lên: "Em này là người mới, không phải em lần trước hắn dẫn vào. Đúng là đại gia có khác!”...
Một lát sau, một chiếc SH gắn biển 30-F1xxxx lao vào. Một gã choai choai tóc vuốt keo sành điệu dựng xe ngay sảnh trước nhà. Bảo vệ Hưng lại lon ton dắt xe đi đến chỗ khác khuất ánh sáng, che đậy cẩn thận rồi quay trở lại chốt, giọng hí hửng: “2 tiếng nữa lại có 10 nghìn”.
Hưng giải thích: “Gã này thường đến đây nghỉ chỉ chừng ấy thôi. Không qua đêm đâu. Tý nữa kiểu gì cũng có một em chân dài tìm đến cho mà coi...”. Đúng như lời Hưng nói, 20 phút sau, một cô gái đi xe ôm đến. Dáng vội vã, cô đẩy cửa bước vào nhà, không hỏi han gì lễ tân mà tiến lên cầu thang. Hưng nói nhỏ: “Tìm phòng đại gia đi SH lúc nãy đấy”.
Ban đêm, đường Đầm Trấu chỉ sáng bởi những biển hiệu của nhà nghỉ. Ảnh: Giadinh.net. |
Hưng quê ở Sóc Sơn (Hà Nội), đã làm bảo vệ nhà nghỉ T.D. gần một năm. Con đường nơi anh chàng làm việc nằm triền đê sông Hồng, sâu hút rợp bóng cây mang tên Đầm Trấu, thuộc phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội).
21h, Đầm Trấu không ồn ào nhộn nhịp như ở phố dù chỉ cách phố không xa. Tất cả đều lặng lẽ, không quán xá, không nhà hàng, chỉ thấy từ đầu đến cuối đường kín mít biển nhà nghỉ. Có đến 90% nhà mặt đường là những khu nhà nghỉ hoặc khách sạn. Đó là còn chưa kể đến các ngõ ngách phía bên trong.
Hưng cho biết phải khuya thì Đầm Trấu mới nhộn nhịp và nhờ đó mà anh ta có thêm tiền. "Một tháng ông chủ trả cho có 1,2 triệu đồng, thấm tháp gì, sống được chính là nhờ tiền che biển số xe đấy chứ. Một đêm, che khoảng chục cái biển số xe là ngon lành rồi. Gã nào cẩn thận thì bắt che kín cả xe, còn bình thường chỉ cần che cái biển số là được”, Hưng nói.
Ở Đầm Trấu, những cuộc tình hầu như chỉ được tính bằng giờ. Các nhà nghỉ chỉ là trạm dừng chân vài giờ của những cặp đôi muốn “ăn vụng” vào “tập thể dục” xong, nghỉ một lát là ra về.
Chỉ có điều, chiếc Mazda sang trọng lúc đến thì hai người, nhưng ra về thì chỉ gã lái xe, còn cô gái lên taxi ra về. Họ chào nhau qua loa, đường ai người nấy đi. Quan sát khoảng một tiếng ở nhà nghỉ T.D., có đến cả tá đôi chia tay như thế. Giá trung bình cho một tiếng vào nhà nghỉ là 80.000 đồng.
Thoát ra khỏi con đường Đầm Trấu được bịt kín bởi cây cối, gặp khách, một xe ôm tiếp cận ngay: “Bắt gái đi ngủ không?”. Và anh ta nhanh nhảu quảng cáo: "Gái ở đây có đầy đủ thể loại, cỡ nào giá ấy. Trung bình 150 nghìn, dáng ngon, da trắng 3-4 trăm nghìn, có cả hàng chân dài đặc biệt nhưng đắt hơn. Thích loại nào, gọi điện là ok liền".
Vừa nói anh ta vừa rút trong túi quần ra một tờ giấy có ghi chi chít toàn số điện thoại. Trong đó, có đến gần 10 số điện thoại và gần nửa đã bị tích dấu nhân, ám chỉ các cave đang bận đi khách. Chỉ cần gọi một cú điện thoại, 10 phút sau là được đáp ứng.
(Theo Giadinh.net)
* Tên nhân vật đã được thay đổi.