Từ: Hương
Đã gửi: 12 Tháng Bảy 2012 10:17 CH
Gửi Ngọc!
Tôi là một phụ nữ từng có phần đời giống Ngọc, tuy nhiên không giống hoàn toàn. Vì vậy khi đọc những lời lên án, ném đá thậm tệ của nhiều anh chị, đối diện với lương tâm mình, tôi thấy thực sự đau đớn, hổ thẹn. Tôi đã định chỉ âm thầm đọc hết những bài viết đó, đọc để chiêm nghiệm cuộc đời, và để tự nhận về mình một sự trừng phạt vô hình mà thôi.
Nhưng rồi tôi muốn viết ra, viết để tôi đọc, anh đọc, người trong cuộc, ngoài cuộc đọc. Và đọc để xin đừng cổ xúy cho những gì sai trái, cũng xin đừng nguyền rủa những ai đã lỡ sai trái đang đi tìm một sự sẻ chia, khuyên nhủ. Cuộc đời có nhiều góc cạnh, nhiều tình huống mà không phải lúc nào cũng có thể giải quyết đơn giản chỉ bằng lý trí. Và sự phán xét của người đời cũng xin hãy công bằng, đừng đổ thừa tất cả cho phái nữ.
Cách đây gần 10 năm tôi quen anh, hay nói đúng hơn là anh chủ động tìm cách tiếp cận và làm quen với tôi. Anh cũng là sếp, tuy không phải sếp của tôi nhưng là sếp của nhiều người khác vì tôi và anh không làm cùng công ty. Ngày đó tôi chưa chồng, không người yêu, còn anh, sau khi tôi thân quen và bắt đầu có cảm tình với anh thì mới biết anh đã một vợ ba con. Nói thật là tôi đã muốn giết chết tình cảm mới chớm nở với anh ngay từ ngày đó. Tôi không muốn làm đứa con gái hư, càng không muốn có lỗi với vợ con anh.
Nhưng, lại đổ lỗi cho chữ “nhưng”. Tôi không muốn thanh minh gì khi mình đã lỡ làm người thứ ba, bởi dẫu có nói với ai đó rằng chính anh chủ động đến với tôi, rằng tôi yêu anh thật lòng, không màng danh phận, không đòi hỏi hay nhận một chút của cải tiền bạc gì của anh, thì tôi chắc chắn sẽ vẫn bị các anh chị ném đá tả tơi và đặt cho cái tên: kẻ cướp chồng, gái hư hỏng, loại con gái vô liêm sỉ. Tôi xin nhận hết những lời cay nghiệt đó, và luôn tâm niệm rằng dù tôi không cố ý làm người thứ ba, dù anh là người chủ động bắt đầu, nhưng lỗi không hoàn toàn ở riêng anh.
Tôi yêu anh điên cuồng nhưng dù sao cả tôi và anh đều đủ lý trí để dừng lại trước giới hạn cuối cùng, một tình yêu không sex. Nói điều này có lẽ không ai tin, nhưng nếu anh đọc được chắc chắn anh sẽ nhận ra tôi của anh ngày nào, vì hẳn sẽ rất ít mối tình như tôi với anh.
Tôi lấy chồng để quên anh, nghĩ rằng lấy chồng sẽ chấm dứt được mối tình tội lỗi, bế tắc, đó là điều cả tôi và anh đều muốn nhưng tiếc rằng tôi không làm được. Tôi yêu anh trước khi gặp người mà tôi chấp nhận lấy làm chồng, điều đó là bi kịch. Tôi không quên được anh, không thể nào dù rất cố. Đành có lỗi với chồng khi ở bên chồng mà luôn khát khao anh. Tôi không thể dùng lý trí để điều khiển con tim.
Thật đau đớn khi cảm nhận được rằng chồng không thể cho tôi những cảm xúc như anh từng đem đến cho tôi, bởi kỷ niệm về anh luôn ám ảnh và làm tôi nghẹn ngào. Có thể ai đó sẽ lên án tôi là không trọn đạo vợ chồng, hoặc cười nhạo tôi rằng không yêu thì lấy làm gì. Cũng đành, ông trời cho mỗi người một phận, nên không ai giống ai cả.
Ông trời cho tôi trái tim đã lỡ yêu ai thì sẽ rất nặng tình, khó lòng quên được. Giá như tôi không yêu anh trước khi lấy chồng. Chẳng lẽ yêu say đắm một người, không thể quên một người cũng là một cái tội hay sao? Trong cuộc sống gia đình, mọi chuyện tôi đều cố gắng thu vén trọn vẹn, đó âu cũng là cách để tôi phần nào sám hối với lương tâm.
Tôi và anh đã không thắng nổi phần “con” quá lớn để rồi gặp lại nhau và cái giới hạn cuối cùng bị vượt qua. Tôi yêu và thương anh nhiều lắm, nhưng chưa bao giờ mảy may suy nghĩ muốn nhận ở anh bất kỳ một thứ gì, kể cả danh phận lẫn vật chất. Bởi tôi biết tội lỗi của mình lớn lắm rồi, không được phép ăn cắp thêm bất kỳ cái gì của vợ con anh nữa ngoài một phần trái tim anh.
Rồi tôi có thai với anh, tôi không cố ý bởi anh từng nói vì sức khỏe, tuổi tác, anh không thể có con được nữa. Tôi giấu anh và định bụng giấu anh mãi mãi cho đến ngày tôi bị sảy thai thì mới gọi cho anh và khóc. Dù sao đó cũng là máu mủ của người đàn ông tôi yêu nhất trên đời. Vì tình yêu đó mà tôi đành lòng để nhuộm đen lương tâm vốn dĩ chưa bao giờ nỡ làm điều gì ác với ai.
Với chồng, tôi đã hơn một lần đề nghị ly hôn, không phải để có thể thoải mái đi lại với anh mà vì tôi không muốn tiếp tục làm một người vợ lừa dối. Trái tim tôi cũng đau đớn lắm khi có lỗi với quá nhiều người. Nhưng cũng càng đau đớn thay khi trong mắt chồng con, tôi vẫn là một người vợ ngoan hiền, chu toàn, đảm đang, người mẹ đầy trách nhiệm. Lý do không hợp tính tình hay cảm xúc nguội lạnh của tôi không thuyết phục được chồng ký vào đơn ly hôn.
Nếu như ông trời cho máu mủ của anh thành người thì chắc chắn tôi sẽ nói thật với chồng rồi đường ai nấy đi. Tôi không thể nhẫn tâm tiếp tục lừa dối chồng đến mức như vậy. Tôi yếu đuối, nhẹ dạ trong tình cảm để đến nỗi đi hết từ sai lầm này đến sai lầm khác dẫu rằng sai lầm đó xuất phát từ một tình yêu chân thành không hề toan tính vụ lợi. Nhưng tôi là người dám làm dám chịu. Tôi sẽ nuôi con một mình, không lừa dối chồng, cũng không làm phiền anh.
Tôi và anh theo thời gian dần cách xa nhau, tôi nhận thấy ở anh dường như yêu thương dành cho tôi càng ngày càng vơi cạn. Lúc đầu tôi nghĩ anh muốn quay đầu lại, tôi buồn nhưng cũng mừng vì nhìn thấy ở anh một sự hướng thiện. Mất anh, tôi đau đớn nhưng lại thấy lòng thanh thản khi nghĩ anh trở về bình yên hạnh phúc bên vợ con.
Tôi yêu anh và trong tình yêu đó không hề có ghen tức, tranh chấp hay ý muốn chiếm đoạt. Nhưng thật buồn khi tôi tình cờ biết là anh lại lả lơi ong bướm và theo đuổi người con gái khác. Giờ tôi dù còn yêu anh nhiều lắm nhưng cũng cố chôn chặt tình cảm đó vào đáy tim, an phận với những gì mình có và không thể có, hết lòng với chồng con, tìm niềm vui trong công việc.
Tôi viết ra câu chuyện đời mình chắc chắn sẽ có người muốn sỉ vả tôi tơi bời, tội lỗi tôi làm tôi xin chịu. Nhưng trong sâu thẳm tim mình, tôi thực sự muốn bênh vực Ngọc, không phải vì chúng tôi phần nào giống nhau mà vì tôi thấy phụ nữ bị đối xử sai lệch trong chuyện này quá. Sao mọi người, cả nam và nữ, không mấy ai lên án cái gã sếp kia?
Chuyện ngoại tình phải do cả hai phía, nếu đánh phải đánh cả hai mới công bằng. Chuyện xảy ra rồi, gã sếp kia về với vợ con yên bình như không có chuyện gì xảy ra, còn Ngọc chịu mọi búa rìu dư luận. Tại sao có anh thẳng thừng nói là phụ nữ ngoại tình không thể cảm thông, thế đàn ông ngoại tình thì sao, là đương nhiên à?
Các anh thoải mái tán tỉnh, rồi làm người ta có thai, rồi giũ áo nhẹ như không vậy sao? Phụ nữ chúng tôi cũng chỉ là những cá thể yếu đuối, rất dễ gục ngã. Biết vậy sao các anh nỡ tấn công để rồi đẩy chúng tôi vào ngang trái? Tôi nói vậy chắc hẳn sẽ có người dè bỉu rằng các cô cũng lẳng lơ, dễ dãi thì mới bị vào tròng, sa đọa hư hỏng. Xin thưa, lẳng lơ, dễ dãi thì đã không yêu mù quáng như vậy. Chỉ có đàn ông mới nhiều kẻ khốn nạn khi đã đề huề vợ con mà vẫn lăm lăm ý định cặp bồ, vợ bé. Đàn bà nếu yêu chồng, chắc chắn không ai muốn phản bội chồng.
Xin mọi người đừng nghĩ rằng đàn ông ngoại tình là chuyện nhỏ, phụ nữ ngoại tình là chuyện tày đình. Cán cân là ngang nhau. Nếu không muốn nói phụ nữ đáng được bênh vực hơn khi sẽ là người phải gánh nhiều hậu quả như mang thai, sinh con ngoài giá thú... Vậy xin đừng dồn Ngọc đến chân tường nữa khi mà Ngọc đang rất quẫn trí và cần một lời khuyên, sự chia sẻ.
Phụ nữ đang mang thai mà các anh nỡ sỉ vả không tiếc lời, hẹp hòi, độc ác hết sức. Các anh đừng giảng giải đạo đức, cũng đừng nhục mạ nữa. Chính đàn ông các anh mới là tác nhân gây đau khổ cho nhiều phụ nữ vốn hiền lành tử tế. Thêm nữa, các anh có dám chắc cả đời mình, sẽ có một quãng đời gặp nhiều chông chênh trong cuộc sống vợ chồng và tìm thấy sự đồng cảm ở bên ngoài không?
Điều cuối cùng tôi muốn nói với Ngọc là hãy cố an tâm, tĩnh dưỡng chờ ngày mẹ tròn con vuông. Đó là điều quan trọng nhất trong lúc này. Đợi em bé cứng cáp khỏe mạnh lên rồi tùy tình hình mà xử lý. Không ai là không mắc sai lầm đâu. Quá khứ không thay đổi được nữa thì hãy cố sống tốt trong hiện tại và tương lai. Chúc Ngọc đủ bản lĩnh vượt qua sóng gió, chúc em bé khỏe.