Từ: Dung Ngo
Đã gửi: 17 Tháng Năm 2011 2:32 CH
Bạn Nam thân mến!
Tôi muốn viết thật nghiêm túc để chia sẻ tận tình với bạn nhưng tôi e rằng những điều tôi sắp viết ra đây sẽ không làm cho bạn cảm thấy sự nghiêm túc. Tôi đã 48 tuổi, cũng từng đứng trước ngã ba đường như bạn. Dĩ nhiên, mỗi người mỗi khác, mỗi trường hợp mỗi khác nên không thể nào lấy trường hợp này mà rút kinh nghiệm cho trường hợp kia. Vì thế, tôi sẽ không kể chuyện của mình.
Bạn cứ yên tâm cho dù bạn chọn ai, cách nào, vì chắc chắn chọn cách nào bạn cũng sẽ hối tiếc. Trong cuộc đời ai cũng từng nhiều lần đứng trước sự lựa chọn: sự nghiệp, công việc, người yêu, bổn phận, nhiều thứ lắm, nhiều lần trong đời lắm. Cho dù bạn suy nghĩ đến đâu hay mù quáng đến đâu, bạn cũng sẽ hối tiếc khi quyết định một lựa chọn. Vì sao? Vì khi đã lựa chọn một điều, bạn sẽ không thể nào biết được điều gì xảy ra nếu bạn chọn ngược lại, và thế nào cũng sẽ xuất hiện sự ân hận.
Trong tình yêu thường bắt ta chọn lựa nhất: giữa lý trí và tình cảm, giữa hiếu thảo và tình yêu, giữa sự thương hại và tình yêu, thậm chí cả giữa vật chất, sự nghiệp, sự an nguy hay cả tổ quốc với tình yêu. Có một bài hát có lời hát mà tôi cho là rất hay “trái tim tự tìm ra lối”. Dĩ nhiên không phải lúc nào ta cũng yếu đuối chiều theo tiếng gọi của trái tim, con người còn có lý trí nữa.
Chính sự dằn vặt giữa trái tim và lý trí làm cho bạn khổ sở, cũng chính nó sẽ hướng dẫn bạn, và sẽ không có lựa chọn nào, lý trí hay trái tim là đúng cả, quyết định thế nào rồi cũng hối tiếc mà thôi.
Tôi thì xấu xa hơn, vì đã già rồi, tôi chẳng còn cơ hội để tự lên án mình nữa. Nếu lúc này tôi còn trẻ, tôi cứ cưới vợ, và cứ yêu, chẳng lứa dối ai cả. Dĩ nhiên, sẽ có người đau khổ, biết làm sao được, làm thế nào thì cũng có người đau khổ thôi.