Chúng tôi bận, ra khỏi nhà từ 7h sáng và đến 11h tối, anh mới về đến nhà. Chúng tôi nhắn tin hoặc gọi điện để biết người kia đang làm gì, đang ở đâu. Thời gian đầu chưa quen, tôi thấy khó chịu khi đến nơi dạy là phải nhắn tin hoặc gọi điện, rồi về đến nhà cũng phải báo, nhưng quen rồi thì khi đến nơi không kịp nhắn tin lại sợ anh lo, nên hý hoáy nhắn qua nhắn lại vài tin nhắn mới thôi.
Tôi dạy ngoại ngữ giao tiếp cấp tốc nên học viên của tôi đa phần là người lớn tuổi, đã có kinh nghiệm làm việc nhiều. Thái độ xem việc học như một cuộc giao dịch của họ nhiều khi khiến tôi bất mãn, muốn bỏ lớp. Những lúc như vậy người kỹ sư xây dựng như anh lại đứng ra phân tích tâm lý học viên tùy theo ngành nghề của họ để tôi dịu lại và chọn cách đối xử phù hợp. Những lúc tôi dạy ở nhà anh đi ra đi vào cũng chào vài ba câu học lỏm được với học viên của tôi khiến họ rất vui và hào hứng: "Thầy cũng giỏi cô nhỉ?" Anh lại cười phân bua: "Có mấy từ đó à, nói nữa là chịu thua thôi". Tiếng cười sảng khoái vang lên làm không khí học nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Còn tôi thì phổng mũi với câu khen: "Thầy tâm lý và vui tính thật cô ạ!"
Những lúc đùa vui anh hay nhắc: "Tự nhiên đi mua dép mà được chồng, khiếp, ngày ấy trả giá thấy sợ, bán chẳng được đồng lời nào". Tôi không vừa ghẹo lại: "Thế giờ lời hay lỗ?". Anh cười sảng khoái: "Dẹp tiệm mà vẫn lời!"...
Số là ngày ấy anh mở cửa hàng balo túi xách cho em gái bán. Không hiểu sao lấy về một số giày dép nhưng hàng cao quá, bán chưa được. Rồi một hôm trời mưa, có cô bé về quê tạt vào mua giày để tuần sau đi công tác. Cô chủ hàng dép xinh xắn dễ thương tiếp chuyện với sự nhẫn nại để tôi thử hết đôi này đôi kia. Anh lúc đó đang FiFA Online nên gợi ý một mẫu để bán cho được hàng. Tôi không để ý gì đến anh mà chỉ thấy thích mấy mẫu giày chất lượng này nên trả giá khí thế. Rồi câu chuyện này mở đầu cho câu chuyện khác để tôi có cơ hội thực hiện lời hứa mua quà miền Tây cho anh. Ngày đem quà lên, em gái anh xin số điện thoại để rồi hẹn chúng tôi đi uống cà phê và thảo luận về chuyện nhờ tôi làm phiên dịch đưa đi mua hàng số lượng lớn từ nước ngoài về.
Trời đưa duyên thế nào mà sau đó tôi có dịp chia sẻ với những khó khăn của anh trong công việc mà với một người anh trách nhiệm và hết lòng thương em gái, sợ em lo nên không dám nói với em mình. Lúc đó chúng tôi chẳng ai nghĩ là mình sẽ yêu nhau, vì trong mắt tôi anh là một chàng trai cùng tuổi đen nhẻm, già dặn trong công việc nhưng có tâm hồn trẻ trung mà thôi. Còn tôi trong mắt anh thì là một cô gái già dặn và chỉ biết có công việc. Quen nhau thời gian, được sự ủng hộ của gia đình anh, rồi anh khích lệ tôi bỏ công việc phiên dịch cực nhọc của mình chuyển sang đi dạy. Giờ đây tôi đã đang tạo dựng được thương hiệu dạy học cho mình và cũng dần đưa em gái anh đi dạy theo đúng chuyên ngành mà cô ấy học.
Chị em chúng tôi tuy cách biệt tuổi tác gần nửa con giáp, cách biệt về giọng nói, khẩu vị, cách biệt về tôn giáo và văn hóa vùng miền nhưng lại có chung một niềm quan tâm đó là anh, gia đình anh và mái ấm hiện tại của chúng tôi.
Tôi thấy mình quá hạnh phúc khi được sinh ra trong một gia đình đông anh chị em và luôn hết mực thương yêu nhau. Giờ anh là thành viên mới của gia đình tôi, tôi cũng là thành viên mới trong gia đình hai anh em thương nhau hết mực của anh. Chúng tôi cùng xây dựng mái ấm hạnh phúc của mình. Và tôi thấy hạnh phúc khi nghĩ đến mái ấm của mình. Nơi ấy bình yên!
Bài dự thi phải được thể hiện bằng tiếng Việt có dấu, dài 300 - 1.000 từ, chia sẻ về kỷ niệm ngọt ngào với ngôi nhà thân thương, những khoảnh khắc đáng nhớ bên gia đình hoặc ước mơ về một tổ ấm tương lai.
Cuộc thi gồm một giải nhất - một iPad 3 trị giá 16 triệu đồng và 10 giải khuyến khích - mỗi giải là phiếu mua hàng siêu thị và sản phẩm Schneider Electric trị giá 2 triệu đồng.
Xem thể lệ chi tiết tại đây.
Gửi bài tham dự theo địa chỉ media@vnexpress.net và duthi@vnexpress.net
Nguyễn Hải Yến