Nằm gần bờ sông Bạc Liêu, cùng dãy với khoảng 30 ngôi biệt thự kiểu cách được xây từ thời Pháp thuộc khác, căn biệt thự của công tử Bạc Liêu nức tiếng một thời nổi bật bởi kiến trúc lộng lẫy, bề thế cùng màu trắng sang trọng.
Được xây dựng năm 1919 do kỹ sư người Pháp thiết kế, hầu hết mọi vật liệu xây dựng, từ thép đúc, cửa, cẩm thạch lát nền, gạch, khung sắt trang trí đến ốc vít đều có khắc chữ "P" chìm, như minh chứng nguồn gốc xuất xứ của nó tại thủ đô Paris hoa lệ. Ngoài tên gọi nhà công tử Bạc Liêu, căn biệt thự còn được dân địa phương quen gọi là nhà Lớn.
Tầng trệt nhà lớn có 2 phòng ngủ, 2 đại sảnh và cầu thang dẫn lên lầu. Hiện một phòng được dùng để làm phòng thờ. Tầng lầu có 3 phòng ngủ, 2 đại sảnh, phòng ông Trần Trinh Trạch, phòng công tử Trần Trinh Huy (Ba Huy). Không chỉ đẹp về kiến trúc, nội thất trong nhà còn quy tụ vô số đồ gỗ, sứ, đồng... quý hiếm. Các bộ bàn ghế trong nhà đều được khảm xà cừ rất tinh xảo, những chiếc ấm, tách trà được trang trí hoa văn rồng bay, phượng múa rất mềm mại góp phần tô điểm cho ngôi nhà thêm sống động...
Giai thoại kể về sự hào phóng bậc nhất là chuyện Ba Huy đốt tiền thi... nấu chè với công tử Phước (Phước Georges, người xứ Mỹ Tho, con trai Đốc phủ sứ Sảng); bao cả nhà hàng để đãi một... người đẹp; hay đi thăm ruộng bằng máy bay khi mà cả nước Việt Nam lúc đó chỉ có hai người sở hữu máy bay là ông và vua Bảo Đại. Thành ngữ "công tử Bạc Liêu" trở thành danh xưng riêng của Trần Trinh Huy.
Ngày nay, phần chính của căn biệt thự được giữ nguyên vẹn dành cho khách tham quan. Tuy không còn nhiều đồ đạc nội thất vẫn có thể thấy được nét xa hoa lộng lẫy một thời của căn biệt thự qua kiến trúc nội thất và đồ dùng còn sót lại. Giờ tham quan từ 8h đến 17h, vào cửa miễn phí. Một phần lớn ngôi nhà cùng khu vườn từng được sửa thành khách sạn và nhà hàng. Nhưng hiện chỉ có phần khu vườn được sử dụng làm nhà hàng, còn khu khách sạn đang đóng cửa sửa chữa lại.
Có dịp ghé qua đất Bạc Liêu, bạn nên dành chút thời gian vào thăm chốn ăn chơi một thời nức tiếng của công tử nổi danh nhất xứ Nam kỳ đầu thế kỷ 20.
Lam Linh