![]() |
Lén lút tiêm chích ma túy. Ảnh: P.V. |
From: Lan
Sent: Thursday, May 17, 2007 5:25 PM
To: Tamsu@VnExpress.net
Subject: Chồng toi tu co bac toi nghien hut
Vợ chồng tôi sau 1 năm quen và yêu rồi tiến tới hôn nhân, cả hai đều trên tinh thần tự nguyện, được hai bên gia đình ủng hộ và vun đắp. Anh là kỹ sư trong một công ty có tiếng, hiền lành, bản chất tốt, sinh ra và lớn lên trong một gia đình cơ bản, trí thức. Còn tôi làm việc cho một công ty nước ngoài.
Vợ chồng chúng tôi về tính cách cũng khá hợp nhau, đều có thu nhập khá. Trong quá trình chúng tôi yêu và tìm hiểu nhau, tôi cũng biết anh có chơi cờ bạc, lôtô và có quan hệ với một vài bạn bè xấu. Đứng góc độ là một người bạn gái, tôi từng khuyên bảo anh. Anh cũng đồng ý với những ý kiến tôi đưa ra và nói là sẽ cố gắng.
Nhưng hơn một tháng trước ngày cưới anh bị thua cờ bạc và đã cắm xe máy. Lúc đó bố mẹ đẻ kiên quyết không cho chúng tôi làm đám cưới. Sau đó không lâu mọi chuyện đã được gia đình nhà chồng tôi giải quyết, anh cũng đến nhà tôi xin lỗi gia đình tôi và hứa sẽ bỏ cờ bạc, yêu thương tôi và sống tốt hơn.
Trước khi cưới tôi đề nghị cả hai cùng đến bệnh viện thử máu kiểm tra HIV và nghiện hút. Không có điều gì bất thường xảy ra, gia đình tôi đã đồng ý cho chúng tôi làm đám cưới. Những lúc bình thường chúng tôi sống rất vui vẻ hạnh phúc, đi làm về anh cũng giúp tôi làm việc nhà, cùng nhau bàn những ý tưởng làm ăn mới.
Hiện nay tôi 27 tuổi, chúng tôi vẫn chưa có con, cho đến nay gần 5 tháng chung sống, cũng không ít lần anh làm tôi buồn vì chuyện anh vẫn tiếp tục chơi cờ bạc, nhiều lần bị thua đã mang xe máy, máy tính xách tay, điện thoại di động đi cắm. Có lần thì mọi người trong gia đình vì xót xa phải trả lãi cao cho tiệm cầm đồ nên đã bỏ tiền ra chuộc lại.
Sau những sự kiện đó thì tất nhiên là những lời hứa, lời xin lỗi, nhận lỗi của anh. Khi mọi người trong nhà chồng tôi đã quá mệt mỏi với cảnh đó, mặc kệ anh tự gây ra hậu quả thì tự tìm cách giải quyết thì anh vay đã tiền ngân hàng để giải quyết. Đã rất nhiều lần tôi khuyên anh phải chấm dứt cờ bạc, vợ chồng cùng chăm chỉ làm ăn, tiết kiệm dần dần để trả nợ.
Các anh chị, bố mẹ chồng tôi cũng không ít lần khuyên nhủ, phân tích, nhưng dường như mọi lời khuyên của tôi và những người trong gia đình chỉ có tác dụng trong vài hôm hoặc lâu lắm là nửa tháng rồi mọi chuyện lại “ngựa quen đường cũ”. Còn anh thì luôn đưa ra lý do chơi cờ bạc của mình là “hàng tháng phải trả tiền ngân hàng, phải trả nợ bạn, muốn có cuộc sống dễ chịu hơn, tất cả những gì anh làm đều vì gia đình”.
Còn tôi và mọi người trong gia đình mãi mãi không đồng tình với cách kiếm tiền từ cờ bạc để trả nợ. Cứ lần nào xảy ra chuyện, vợ chồng giận nhau cũng chỉ vì chuyện cờ bạc của anh. Một ngày gần đây tôi tình cờ phát hiện ra anh bị nghiện hút, tôi tìm thấy tất cả những thứ cần thiết để sử dụng cho công việc đó ngay trong nhà, mặc dù trong ngần đó thời gian chung sống, tôi chưa phát hiện bất kỳ hành động hay biểu hiện nào của bệnh nghiện hút như trên phim ảnh mà tôi vẫn thấy.
Tất cả mọi thứ trước mắt tôi đang tối sầm lại, choáng váng, run rẩy, nói không nên lời. Lúc đó tôi cảm thấy mình bị lừa dối, tôi không thể chấp nhận một người chồng như vậy. Tôi đã khóc rất nhiều, cảm thấy sao mình thật bất hạnh, bao cố gắng vun đắp cho hạnh phúc gia đình giờ đây mình lại nhận được kết quả như vậy.
Tôi đã nói chuyện này cho bố mẹ chồng và anh chị chồng biết để tìm cách giải quyết, chờ anh về gia đình hỏi rõ mọi chuyện. Anh nói “vì thua cờ bạc buồn chán nên bị bạn xấu lôi kéo, rủ dê, trong lúc không làm chủ được mình đã dính vào ma túy”. Anh nói “anh mới bị nghiện hút, mức độ không nặng, có ngày không cần sử dụng, lúc nào thấy mệt mỏi không chịu được thì mới dùng một chút, anh có thể tự cai, anh cần thời gian nửa tháng”.
Anh nói "anh biết là nó không tốt và cũng muốn rũ bỏ nó. Anh cũng từng tự cai nhưng chỉ được hai ngày lại không thể chịu được, dù sao bây giờ em biết rồi thì cũng tốt. Anh có thể bỏ được ma túy nhưng bây giờ bắt anh bỏ hẳn cờ bạc thì không thể, anh có thể bỏ dần dần, anh sẽ đánh trong tầm kiểm soát của mình, thề không bao giờ mang đồ đạc trong nhà đi cầm nữa”. Anh mong tôi bình tâm suy nghĩ lại, mong tôi ở lại giúp anh trong giai đoạn khó khăn này.
Lúc đó trong đầu tôi vốn dĩ không thể chấp nhận chuyện cờ bạc của anh, từ bỏ nghiện hút không phải một chuyện dễ dàng, mọi chuyện đều vì tệ nạn xã hội mà ra, vậy mà đến bây giờ anh vẫn không ý thức được phải từ bỏ tất cả. Tôi thực sự cảm thấy thất vọng, hụt hẫng vì không ngờ chồng mình có học thức lại không nhận thức được vấn đề nghiêm trọng đến như vậy. Tôi giận anh rất nhiều, một gia đình êm ấm hạnh phúc như vậy mà không biết giữ, không biết trân trọng, lại để mình sa ngã vào tệ nạn.
Ngày hôm sau tôi đã xin phép gia đình nhà chồng về nhà bố mẹ đẻ ở tạm một thời gian, một mặt để chấn an tâm lý, một mặt để cách ly, để chồng tôi thấy được thế nào là giá trị của gia đình. Tôi cũng đã đi thử máu kiểm tra HIV, kết quả âm tính. Hằng ngày tôi vẫn gọi điện hỏi thăm tình hình, lúc công việc rảnh rỗi tranh thủ buổi trưa qua lại cơm nước và động viên anh phải cứng rắn, phải có quyết tâm và nghị lực từ bỏ ma túy. Làm lại mọi thứ từ đầu, bỏ cờ bạc và gây dựng lại sự nghiệp.
Còn anh, từ hôm đó trở nên lầm lì, không cởi mở nói chuyện, hay cáu gắt. Cả gia đình tôi bị khủng hoảng, không biết phải xử lý bằng cách nào, chúng tôi đã gọi điện đến trung tâm tư vấn để tìm cách giải quyết nhanh nhất, hiện giờ một tuần trôi qua nhưng vẫn chưa có kết quả khả quan. Cũng chưa tìm được cách giải quyết nào hữu hiệu mặc dù biết phải đưa anh đi trung tâm cai nghiện là biện pháp bất đắc dĩ.
Còn bản thân tôi, cũng chịu rất nhiều áp lực từ phía gia đình mình. Bố mẹ đẻ tuy không ngăn cấm tôi giúp đỡ anh cai nghiện, nhưng lại không chấp nhận con gái mình có một người chồng như vậy. Hạnh phúc của chúng tôi mới gần 5 tháng, nhưng đang có nguy cơ tan vỡ.
Xin các bạn cho tôi lời khuyên, trước tình cảnh này tôi phải làm thế nào?
Lan
Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).