From: Chi Nguyen
Sent: Tuesday, November 10, 2009 12:14 PM
Chào anh Tran Viet Hùng, chào các anh chị,
Tuy không sống tại Việt Nam, nhưng tôi vẫn luôn tìm đọc thông tin trong nước trên các trang báo mạng. Tôi thường đọc mục Tâm sự mỗi khi làm xong công việc mỗi ngày. Có những bài viết thực sự có ý nghĩa sâu sắc, có những bài viết làm cá nhân tôi suy nghĩ mãi để tìm ra sự thông cảm và cũng có những bài viết đem lại cảm giác chua chát về tình đời, tình người. Bài viết của anh Hung nằm trong trường hợp cuối cùng ấy.
Đêm qua sau khi đọc xong bài viết "Vợ thực sự là cục nợ của tôi", tôi thấy thực sự choáng. Từ dòng tự giới thiệu cho tới dấu chấm cuối cùng trong bài viết đã liên tục đưa tôi đi hết ngạc nhiên này tới giật mình khác, từng tội lỗi của người vợ dại đã được người chồng khôn liệt kê tỉ mỉ tới từng chi tiết làm cho tôi thấy rùng mình. Tự hỏi chắc tôi thuộc vào nhóm thiểu số khi không vỗ tay hưởng ứng bài viết của người chồng, người cha, người con và là người trụ cột trong gia đình.
Anh lấy vợ chắc cũng trên 15 năm rồi, vậy mà chỉ mới 3 năm trở lại đây anh mới nhận thấy hết những thói xấu khủng khiếp của vợ. Điều đó thật là khó hiểu đối với một người chồng mẫu mực mà anh đã cố công nắn nót giúp người đọc hình dung sự chỉn chu về nhân cách, sự nhẫn nhịn cao thượng, sự hy sinh cao quý đối với gia đình và xã hội. Anh sống cùng cha mẹ nhưng lại chấp nhận ăn riêng ngay từ lúc mới cưới vợ có nghĩa là chính trong gia của anh cũng đã có sự phân chia. Là người rể hiền nhưng anh lại sẵn sàng quy tội cha mẹ vợ không biết dậy con.
Vợ anh cũng đi làm, cho dù nhàn tới mấy cũng không thể thu xếp để vừa đi tập Earobich sau đó đi chợ để mua đồ ăn tươi rồi kịp về nhà chuẩn bị cho con đi học. Nếu thực hiện được từng đó yêu cầu chắc vợ anh phải thuộc họ nhà Vạc.
Bếp núc vụng về, bắt chồng con ăn uống không vệ sinh an toàn thực phẩm thực là đáng tránh, nhưng người đáng trách hơn cả lại chính là anh đó, người chồng hiểu biết ạ. Ngay cả đứa con trai nhỏ mà nó cũng nhận ra mùi chuột chết trong món ăn vậy sao anh vẫn chấp nhận nó thành một thói quen. Không ai có thể cầm miếng đồ ăn ôi thiu đó để bắt anh ăn một khi anh kiên quyết từ chối.
Vợ vô giờ giấc, không có nề nếp nhưng chồng vẫn ung dung chờ cho tới khi được phục vụ cơm tối mới thôi, cho dù lúc đó là 11h đêm trong khi sáng mai các con còn phải dậy đi học. Vợ bừa bãi nhưng chồng vẫn chỉ bảo toàn sự riêng tư và tính ngăn nắp của cá nhân mình. Vợ lười việc nhà nhưng chồng vẫn thản nhiên dẫm chân lên rác, chỉ tới khi bụi phủ tới tám tầng nhà mới quyết định cầm chổi quét sân, vừa làm vừa sợ hàng xóm ngó thấy. Vợ ở dơ nhưng cho dù bếp thành chiến trường của các loài côn trùng động vật nhưng chồng cũng mặc kệ chỉ nhủ lòng đừng giây với hủi. Nhà vệ sinh có khủng khiếp thế nào cũng không sao, chắc chồng đã lo thân mình ngay từ chỗ làm. Suy cho cùng ai yếu bụng thì ráng chịu.
Vợ xưng hô thiếu văn hóa với con, nhưng chồng cũng đang chẳng đang dùng toàn những lời xỉ vả không thương tiếc với vợ đó sao. Là vợ chồng chừng đó năm nhưng chồng vẫn không thành thật với vợ về tài chính, vẫn coi vợ là một kẻ ngoài cuộc trong tất cả những vấn đề liên quan tới công việc và thu nhập, xem ra lời bào chữa muốn vợ thảnh thơi đầu óc để nuôi dạy con có vẻ thiếu khách quan. Vợ chỉ là kẻ nhận không biết điều còn chồng là người cho với đầy đủ ý thức với những gì mình đang ban phát.
Sau khi kể một núi tội tày trời của vợ thì anh lại là người bắn phát súng ban ơn khi kết luận vợ tôi hư vì tôi quá tốt. Ai dám nói cuộc đời của vợ anh là quá bằng phẳng và chưa từng đau khổ? Cá nhân tôi thì lại cho rằng dao cùn là do người dùng không biết cách mài, vợ dại là do chồng không biết cách chia sẻ.
Chồng tôi thương vợ con và chăm lo gia đình cũng ở mức đơn giản mà ấm tình nghĩa chồng vợ như bao người chồng khác. Nhưng nếu trong tương lai một lúc nào đó anh ấy đột nhiên hội tụ đầy đủ những phẩm chất cao đẹp của anh Hung thì có lẽ đó chính là lúc tôi phải nói lời chia tay.
Vài lời chia sẻ, cũng không mong được nhiều người đồng tình nhưng hy vọng anh Hung đứng lâu trước gương một chút.
Cám ơn tòa soạn và các anh chị đã đọc bài viết.