Dưới đây là chia sẻ của chị Hoàng Thị Phương, 32 tuổi, hiện sống tại quận 7, TP HCM về cách quản lý tài chính của gia đình mình để không phải căng thằng về tài chính vì mua nhà với già nửa số tiền đi vay.
Vợ chồng tôi đều vào TP HCM lập nghiệp ngay sau khi tốt nghiệp cấp ba, chồng tôi vào từ năm 2004 còn tôi vào từ năm 2005. Chúng tôi gặp nhau khi cùng làm việc trong một công ty sản xuất thiết bị điện tử của nước ngoài, lúc đó lương mỗi đứa chỉ được khoảng 2,5 đến 3 triệu đồng.
Chúng tôi cưới đầu năm 2008. Sau khi cưới, chồng tôi xin được vào làm trong một doanh nghiệp nhà nước. Công việc vất vả theo ca kíp nhưng vừa đi làm anh vẫn vừa đi học thêm đại học tại chức. Bây giờ thu nhập của tôi được gần 6 triệu/tháng còn lương của chồng dao động từ 10 đến 12 triệu.
Quen nếp sống tiết kiệm từ thời ở quê nên ngay từ khi đi làm, chúng tôi đều cố gắng để dành một khoản tiền bằng 1/3 thu nhập của mình. Cũng may bố mẹ chúng tôi đều có ruộng vườn ở quê nên hai vợ chồng chỉ phải lo tích lũy cho gia đình nhỏ của mình. Tiền tiết kiệm tôi đem gửi ngân hàng, có tháng thì mua 1, 2 chỉ vàng. Tuy nhiên tôi không giữ vàng lâu, thấy giá lên là bán ngay vì để ở nhà trọ tôi cũng không yên tâm.
Năm 2013, vợ chồng tôi có được hơn 400 triệu, chúng tôi bắt đầu tìm mua nhà. Chúng tôi chỉ định mua nhà tầm 600 -700 triệu nhưng đúng lúc gặp được căn nhà đẹp, chủ cần bán gấp để trả nợ ngân hàng, giá 850 triệu, nên chúng tôi mua ngay. Nhà 35m2, xây ba tầng, nằm sâu trong một hẻm nhỏ ô tô 7 chỗ có thể qua được ở quận 7. Chúng tôi vay người cậu chồng 150 triệu và vay ngân hàng 300 triệu để đủ tiền mua nhà.
Cậu là người kinh doanh nhưng không lấy lãi nên chúng tôi hứa sẽ trả cậu trong vòng 4 năm. Khoản nợ ngân hàng, chúng tôi vay trong vòng 10 năm. Mỗi tháng, chúng tôi tự động trích ra 3,5 triệu để trả tiền cậu (tất nhiên là cậu không lấy tiền lẻ nhưng vợ chồng tôi có ý thức hàng tháng bỏ riêng khoản tiền trả cậu). Ngoài ra, mỗi tháng chúng tôi phải trả ngân hàng 2,5 triệu tiền gốc, tiền lãi thời điểm cao nhất là 3 triệu (hiện nay, dư nợ giảm dần nên chỉ còn 2 triệu).
Hồi mua được nhà, lương tôi 5 triệu, còn lương chồng là 10 triệu, nên chúng tôi quyết định sẽ không về nhà mình ở mà đem cho thuê ngay, để lấy tiền trả nợ. Chúng tôi cho thuê được 5 triệu/tháng. Còn gia đình ba người của chúng tôi, vợ chồng và cô con gái, vẫn tiếp tục ở lại phòng trọ 15m2 mà chúng tôi đã thuê từ hồi cưới nhau.
Như vậy, sau khi cộng tất cả các khoản thu và trừ đi khoản phải trả nợ, chúng tôi vẫn còn hơn 10 triệu để tiêu, trong đó tiền nhà là hơn 2,1 triệu (1,5 triệu tiền phòng + hơn 600.000 tiền điện nước do chúng tôi có lắp điều hòa), tiền học của con là 1,2 triệu, tiền sữa khoảng 1 triệu. Nói chung, cuộc sống vẫn dư giả, hàng tháng tôi vẫn bỏ ra được một ít tiền để tích thành một món lớn, sau này sắm sửa những đồ đạc có giá trị. Cuối tuần, chúng tôi vẫn có thể đưa con đi chơi đây đó, vẫn có thể cho con đi học thêm tiếng Anh. Một năm, gia đình tôi vẫn sắp xếp về quê được một lần hoặc mua vé máy bay giá rẻ cho bố mẹ vào chơi.
Hiện tại đồ đạc ở phòng trọ của chúng tôi chỉ có một cái nệm, một cái tủ vải, một giá sách nhỏ, một cái tivi, một cái tủ lạnh, một bộ bàn ghế để chồng tôi và con gái ngồi học, bếp, xoong nồi bát đĩa. Nếu chuyển về nhà mới, chắc chắn chúng tôi sẽ tốn nhiều tiền mua sắm đồ đạc. Nhà nhỏ nên các chi phí hoặc thời gian dành cho dọn dẹp rất đơn giản.
Ở lại khu trọ cũ, chúng tôi còn một điểm lợi nữa là gần nơi làm của cả chồng và vợ hơn nhà chúng tôi mua, dù đều ở quận 7, tôi vẫn đi xe đạp đi làm, đỡ tốn tiền xăng. Đặc biệt, hôm nào về muộn, hoặc dịp lễ Tết, trường con được nghỉ sớm mà bố mẹ vẫn phải đi làm, tôi có thể nhờ bà chủ nhà trọ vốn đã thân quen trông giúp con mình. Từ ngày mua nhà, cuộc sống của chúng tôi không có gì thay đổi ngoài việc có thêm một tài sản để dành.
Tất nhiên, chúng tôi sẽ không sống ở mãi phòng trọ như thế này. Sang năm, tôi dự định sinh bé thứ hai, sau khi bé ra đời, gia đình chúng tôi sẽ chuyển về nhà của mình. Nhà rộng, bà ở quê vào trông cháu cũng dễ, chúng tôi không phải gửi con về quê hai năm đầu như hồi sinh bé thứ nhất.
Lúc đó, tiền trả nợ mỗi tháng của chúng tôi cũng chỉ còn khoảng hơn 4 triệu, khoản tiền còn lại đủ để đảm bảo cho chúng tôi một cuộc sống thoải mái, không phải đau đầu vì tiền. Trước Tết vừa rồi, chúng tôi đã đem 100 triệu trả ông cậu, chắc chắn cuối năm nay chúng tôi sẽ trả hết nợ cậu. Còn khoản nợ ngân hàng của chúng tôi hiện nay chỉ còn hơn 200 triệu.
Hoàng Phương
Chia sẻ những thắc mắc và kinh nghiệm mua nhà đất, quản lý tài chính của bạn tại đây