Tôi và anh cũng bận rộn chuẩn bị mọi thứ để sắp xếp đưa con đi học và hai vợ chồng chở nhau đi làm. Theo thói quen, tôi bật điện thoại lên để xem mấy giờ, cũng quên không để ý hôm nay là ngày mấy dương lịch nữa, chứ nhớ gì đến ngày mấy âm lịch, chỉ biết rằng Tết đang rất gần rồi.
![ong-co-va-cac-chau-1423210344-8241-14235](https://vcdn1-giadinh.vnecdn.net/2015/02/10/ong-co-va-cac-chau-1423210344-8241-1423565255.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=38FlOy0F_8jsYquTme8SUQ)
Bật điện thoại thì thấy có cuộc gọi nhỡ của mẹ ở Tiền Giang gọi khi nào mà tôi không hay. Đang loay hoay định gọi lại thì nghe tiếng ông xã bảo, có điện thoại của chị gọi. Chị báo tin: "Bác trai, ba vợ của anh ba mất rồi, hai vợ chồng có nghỉ về được không?" Bất ngờ, một thoáng nghẹn ngào nhưng trả lời rất vội: "Em không về được vì đột ngột quá không xin nghỉ được... Chị cho em nhờ gửi tiền, em gửi lại sau!". Vừa nói xong, tôi bỗng thấy như mình vừa nói một cách quá lạnh lùng.
- Ừ, chị biết rồi, vậy trưa chị với anh Hai về.
Tôi im lặng ít phút như chưa thoát được một cảm giác nghẹn ngào kỳ lạ, rồi mới báo với ông xã hay tin. Cả nhà im lặng, quay lại với những gì chưa chuẩn bị nốt, và cứ như thế lẳng lặng đi làm, chỉ có tiếng con nhỏ gần 2 tuổi gọi:" Mẹ ơi, ẵm Nhi!".
Suốt một chặng đường dài hai vợ chồng đi cùng nhau sau khi đã gửi con gái nhỏ, giữa đường phố đông nghẹt người đi, ồn ào và bộn bề quá đỗi của người dân Sài Gòn. Chẳng biết trong lòng ông xã đang nghĩ gì, riêng tôi cảm giác buồn còn đó.
Tôi thầm nghĩ, nếu 20 năm, 30 năm nữa khi con cái lớn khôn, hai vợ chồng cũng đã già đi, và con cái không gần gũi được với mình, có lẽ chúng tôi cũng buồn và đau lòng lắm. Dẫu biết rằng, có những thứ trở thành quy luật cuộc sống là ba mẹ lo cho con cái, khi chúng nó có gia đình thì lại phải lo lắng cho một thế hệ tiếp theo, chẳng còn nhiều thời gian chăm sóc ngược lại cho ba mẹ chúng một cách chu đáo, như cách chúng tôi đang sống bây giờ.
![hai-ba-chau-1423210333-4648-1423565255.j](https://vcdn1-giadinh.vnecdn.net/2015/02/10/hai-ba-chau-1423210333-4648-1423565255.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=udODU_OuRbs9l1u4lhBPAw)
Thử nghĩ, một năm về được mấy lần, rồi 5 năm, 10 năm trôi qua quá nhanh chứ không dài như chúng ta nghĩ. Thì phải chăng, chúng ta bỏ qua những phút quý giá nhất bên những người thân yêu của mình. Để khi người đó mất đi thì lại vội vã chạy về, khóc vì đau lòng, vì hối tiếc, thì liệu muộn màng quá phải không?! Thật sự thì tôi đang tự hỏi mình đó thôi. Như hôm nay, một người bác ra đi, có thể tôi đã lạnh lùng như vậy nhưng chị dâu, anh ruột mình đang đau lòng thế nào.
Quãng đường đi làm gần 20 cây số từ Bình Tân ra Bình Thạnh, đủ quá đủ cho bao nhiêu thứ trăn trở trong đầu tôi ùa về. Bỗng, anh đưa tay ra sau kéo tay tôi về trước. Cảm giác như những ngày đầu yêu nhau mà bấy lâu nay cứ vì bộn bề những buổi sớm chiều dành cho con cái và công việc, tôi đi làm về nội trợ, nấu nướng, còn anh thức khuya để ngồi máy kiếm thêm thu nhập bằng những dự án riêng... mà nhiều khi bỏ quên mất những giây phút quan tâm đến nhau nhiều như trước.
![hai-cha-con-01-1423210320-6813-142356525](https://vcdn1-giadinh.vnecdn.net/2015/02/10/hai-cha-con-01-1423210320-6813-1423565256.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=CFphUzAMb34egwmjLDyo8g)
Anh nói: " Để anh xem Tết này công ty có thưởng nhiều không, sau khi mình đóng tiền phòng, tiền học cho con, tiền vay ngân hàng và tiền lãi của cô Chín để mua đất đợt vừa rồi, mình trích ra một ít để cố gắng về quê nha em!". Trong lòng đang rất lo, vì tháng này tôi đã tính toán hết rồi. Nhưng chúng tôi luôn hy vọng vào tương lai khi bản thân mình luôn cố gắng.
- Ừm, anh, để em xem có khoản nào mình để tính sau được không!.
Ông xã tôi trầm tính, anh im lặng siết vòng tay tôi một cái, rồi bình thản chạy xe đi. Giữa bộn bề phố xá, chúng tôi cảm thấy bình yên bên nhau và có lẽ đang cùng mong muốn cảm giác bình yên ấm áp hơn nữa bên gia đình lớn của mình.
Tôi muốn gọi về nhà nói ngay lập tức: "Mẹ ơi, ba ơi, Tết này ngày 29 chúng con về!". Chắc ba mẹ vui mừng biết mấy. Con gái cũng sẽ hạnh phúc biết bao khi về với vòng tay ông bà, những người đã đem đến sự che chở ấm áp cho cha mẹ chúng, còn sẵn lòng bảo bọc che chở cho những đứa cháu nhỏ của mình, và lúc nào cũng mong mỏi cảnh sum họp gia đình, nhất là những ngày cận Tết như thế này.
Đường phố đông, người người hối hả đi làm, nhưng có lẽ, nhiều người như chúng tôi lúc này, đang háo hức chờ đợi một cái Tết đúng nghĩa - Tết đoàn viên bên gia đình yêu thương của mình.
Nguyễn Hồng Phượng
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết". Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. Gửi bài dự thi tại đây. |