7h sáng, chị Nguyễn Thị Thanh Thúy, 46 tuổi, cùng nhiều chị em trong Hội quán Các bà mẹ đã có mặt ở chợ, nơi bán những sản phẩm từ dự án của hội hoặc do người khuyết tật làm ra. Ở một góc chợ, chị Trâm Anh, 38 tuổi, ở quận Bình Thạnh đang lúi húi nhóm bếp, hâm nóng nồi nước dùng bún riêu. Là chủ của một quán nước ép, nhưng 3 năm nay, cứ chủ nhật chị lại đến chợ phụ các chị em trong Hội quán bán hàng.
Chợ quê là hình ảnh đẹp trong ký ức của nhiều người lập nghiệp ở thành phố. "Mặc dù thói quen đi siêu thị ngày càng ăn sâu vào nếp sinh hoạt của người dân thành phố, nhưng chợ quê vẫn có đất sống của riêng mình bởi chỉ có ở chợ người mua mới có thể hỏi xin thêm trái ớt, cọng hành. Các bà mẹ hiện đại có thể hỏi thêm người bán loại rau củ này nấu món gì ngon", chị Thanh Thúy chia sẻ ý tưởng lập ra chợ quê giữa phố.
Khoảng 8h, chị Thanh Mai, 35 tuổi, nhà ở quận 1 đến chợ cùng với một chiếc giỏ mây lớn. Từ ngày biết đến phiên chợ quê này hơn một năm trước, đến nay chị đã trở thành khách quen ở đây. Vừa lựa rau chị Mai lấy tay vò nhẹ một cọng rau húng quế ngửi và nói: "Đúng chất rau nhà quê nè, nhìn cằn cỗi mà thơm lừng".
"Chất nhà quê" là một trong những lý do khiến chợ quê của Hội quán Các bà mẹ ngày càng được nhiều người yêu thích. Rau củ, trái cây bán ở đây được lấy từ những nhà vườn uy tín, hoặc những dự án trồng rau theo phương pháp hữu cơ của Hội ở Lâm Đồng, Phú Yên. Đồ thủ công truyền thống được mua từ những làng nghề.
Vốn là một cử nhân ngành Công tác xã hội, năm 2001, chị Thúy thành lập Hội quán để tập hợp nhiều phụ huynh cùng chia sẻ với nhau về việc giáo dục con cái.
"10 năm trước, thay vì tổ chức những buổi hội thảo trong phòng kín, tôi nảy ra tổ chức một phiên chợ quê để phụ huynh tham gia cùng con mình", chị Thúy nói.
Theo thời gian, mặt hàng ở đây không đơn thuần là sản phẩm được đem từ những vùng quê lên mà nó còn gắn với việc duy trì làng nghề truyền thống, phát triển cộng đồng... Lợi nhuận thu được từ những gian hàng của chợ, Hội quán sẽ dùng để tặng dê, tặng cây bơ giống cho các hộ gia đình khó khăn hay hỗ trợ những sinh viên hiếu học.
Để có được những loại rau củ "sạch 100%", nhóm của chị Thúy đã đến xã Ka Đơn, huyện Đơn Dương, Lâm Đồng thuê đất, dạy người dân tộc Chu Ru trồng nông sản hữu cơ theo phương pháp truyền thống. Chương trình này vừa tạo việc làm cho hàng chục người phụ nữ dân tộc nơi đây, vừa đưa được nguồn nông sản sạch đến với người dân Sài Gòn.
Chợ quê còn bày bán những sản phẩm gốm sứ địa phương, sản phẩm thủ công của những làng nghề truyền thống đang trên đà mai một.
Hai năm trước, chị Thúy đã tìm về quận Cái Răng, Cần Thơ để gặp bà Lê Thị Hiệp, được xem là người cuối cùng còn đan giỏ từ cây lùn ở đây để "níu giữ một nghề truyền thống". Ngoài đặt bà Hiệp làm những chiếc giỏ kiểu xưa, chị Thúy còn tìm hiểu, gợi ý những mẫu giỏ khác để bà Hiệp làm. Sản phẩm của bà làm ra, chị thu mua với giá cao để tạo nguồn thu nhập ổn định. Sau khi bài toán đầu ra được đảm bảo, con gái và cháu ngoại bà Hiệp cũng bắt đầu làm nghề cho đến nay.
Phiên chợ khuyến khích khách hàng mang theo túi, giỏ để hạn chế sử dụng túi ni lông. Rau củ bày bán được cho vào túi giấy, gói bằng lá chuối tươi, cột bằng dây thừng. Các mặt hàng đều được bày trên những chiếc chõng tre.
Để lưu giữ những nét xưa của chợ quê truyền thống với thói quen "đi chợ thì hay ăn hàng", một số thành viên của Hội quán còn nấu các món ăn dân dã như bún riêu, gỏi cuốn, các loại bánh truyền thống Việt Nam để bán.
"Tôi thích không khí ở chợ quê này, lại cảm thấy ý nghĩa khi lợi nhuận được dùng cho những hoạt động thiện nguyện", Trâm Anh - "bà chủ" của quán bún riêu nói.
Diệp Phan