Chợ kéo dài từ đầu ngã tư Giảng Võ - Đê La Thành cho đến gần cổng trường Đại học Văn hoá. Xuất xứ của những mặt hàng tại đây phần nhiều là ăn cắp nên người Hà Nội thường gọi nơi đây với cái tên chợ “nhảy”.
19h, trời nhá nhem tối, từng chiếc bạt hàng được ngả ra, khách bắt đầu kéo đến, đội ngũ dân phòng cũng sẵn sàng tuýt còi trước mọi hành vi cản trở giao thông. Thế nhưng, việc trao đổi hàng hóa nơi vỉa hè vẫn điềm nhiên diễn ra. Khách mỗi lúc một đông. Xe chen nhau dựng lề đường, người chen nhau tràn xuống phố mua hàng và còi vẫn cứ... tuýt. Cứ vậy, chợ “nhảy” họp đến hơn 21h. Khi đó, đội dân phòng cũng mới được nghỉ còi.
![]() |
Phải tinh ý mới mua được hàng tốt ở chợ "nhảy". Ảnh: Hanoifan |
Một thanh niên đi xe Wave đỏ táp vào bạt hàng bán đồ điện tử cùng phía bên trường Đại học Văn hóa, ngắm nghía chưa đầy 5 phút, liền bị đội dân phòng bên đường tuýt còi ra hiệu cho xe đi. Chị chủ quán sốt ruột: “Em mua gì thì mua nhanh đi, giờ họ làm nghiêm lắm, không dừng được lâu đâu”. Nhặt một con chuột máy tính, chàng thanh niên trả giá 10.000 đồng. Chủ hàng nài thêm: “5.000 nữa”. Tiếng còi từ bên đường lại vang lên. “Thôi được rồi, đưa tiền đây”, người bán nhanh nhảu để “giải phóng mặt bằng”.
Theo những người dân ở đây, khách mua hàng còn liều hơn chủ hiệu. Nhiều người chủ quan dựng xe, khóa ở vệ hè rồi chen nhau vào xem hàng. “Mà cả đống thứ được bày la liệt và lăn lóc trong chiếc bạt nilon, giữa ánh điện đường lờ mờ thế kia, để kiếm được món hàng mình cần và ưng ý đâu phải nhanh. Xe cứ dựng vậy, không ai ngó ngàng, không ai trông giữ, chờ dân phòng tuýt còi thì lại giải tán”, bác An - bán sim thẻ gần đó cho biết.
Đối với các chủ sạp hàng chợ “nhảy”, khách đến thì hoan nghênh nhưng lực lượng dân phòng tuýt còi thì vẫn phải giục khách: có xe thì đi dùm cho. “Họ mua xong là đi. Còn với mình thì đây là kế sinh nhai nên không ‘liều’ được. Sở dĩ hàng họ cứ lanh tanh bành, không bày biện đẹp đẽ được là bởi cứ đổ đống trong tấm bạt, bán giở ra, bị đuổi thì gom dọn cho nhanh”, một chủ sạp hàng chia sẻ.
Vừa bán vừa thấp thỏm, vừa mua vừa chạy song đây vẫn là khu vực nhộn nhịp vào bậc nhất trong các chợ “nhảy” ở Hà Nội. Lý do là mặt hàng phong phú và giá cả dễ chịu. Đồ điện tử cũ dường như là thế mạnh ở khu này. Từ chuột, bàn phím vi tính, đồ sạc đến bếp từ, ấm đun nước, điện thoại hay iPod..., tất cả đều có thể tìm thấy tại đây. “Để xây dựng được ‘thương hiệu’ đâu phải dễ. Giờ cứ nghĩ đến đồ điện tử cũ là mọi người nhớ ngay đến chợ nhảy Đê La Thành rồi. Vì thế, buôn bán có chật chội, thấp thỏm những họ vẫn cố chịu thôi”, Nam - khách quen mua hàng ở đây bộc bạch.
![]() |
Hàng hóa ở đây giá rẻ hơn so với thị trường. Ảnh: Hanoifan |
10.000 đồng cho một con chuột quang hay một bộ sạc điện thoại, 50.000 đồng một chiếc điện thoại hay bếp từ, 60.000 đồng với bình đun nước siêu tốc... Giá cả chỉ bằng 20-30% so với giá của sản phẩm mới. Khéo chọn và may mắn, nhiều người còn lùng được cho mình những sản phẩm mới đến 80%.
Song cả với những người sành sỏi, họ cũng chẳng thể chắc chắn gì vào chất lượng những món hàng bỏ tiền ra mua. “Xem hàng chớp nhoáng, không gian lại lờ mờ, sản phẩm thì quăng quật nên chưa nói đến tính thẩm mỹ, ‘con’ nào chất lượng còn ‘ngon’ là may mắn rồi”, một vị khách đang ngồi xem chiếc điện thoại Mobell, chia sẻ. Theo anh, những người không có nhiều kinh nghiệm về đồ điện tử cũ thì không nên dạo quanh thị trường này, tránh tình trạng bỏ tiền thật mua hàng dởm.
Về sự hình thành của các bạt hàng nơi đây, ngay đến những người dân bản địa cũng không thể nhớ chính xác. Chỉ biết, khu chợ đồ cũ này đã tồn tại cả chục năm, bất chấp nhiều lần giải tỏa của lực lượng an ninh.
Ban đầu khu vực này cũng chỉ có vài hàng bán. Sau đó, do thấy bán được, họ mới đua nhau mang bạt ra trải khắp vỉa hè. Người đi bộ, người xem hàng, xe cộ tràn xuống lòng đường gây mất trật tự, ách tắc giao thông.
Xuân Ngọc