Anh à, cả nước phải tự cách ly hai tuần rồi đấy, mọi người sẽ phải ít ra đường hơn, chắc sẽ không còn tắc đường nữa đâu anh nhỉ? Em nghĩ rằng hạnh phúc sẽ đến ngay đây thôi, nhưng nếu em không bật đèn xanh thì sao hạnh phúc đến được phải không anh? (cười)
Em hôm nay đi làm về nhận được tin phải cách ly 2 tuần, về đến phòng chợt nghĩ rằng phải làm gì đây, không được tụ tập, không được di chuyển về quê; không người thân bạn bè, gia đình ở đây (em làm việc ở Đà Nẵng, gia đình ở Đăk Lăk), bỗng dưng thấy cô đơn lạnh người. Chưa bao giờ em lại đối mặt với sự cô đơn ghê gớm đến thế. Chỉ biết mua mấy cuốn sách để dùi mài kinh sử, cũng chẳng buồn mua đồ ăn thức uống gì.
Bản thân em là người không theo một tôn giáo nào nhất định. Em tin vào vũ trụ và luật hấp dẫn. Nếu chúng mình cùng tần số chắc hẳn sẽ tìm thấy nhau, nhưng tần số của em và anh khá đặc biệt, nên việc rà ra nhau cũng mất khá nhiều thời gian, mất của em đến nay đã 27 năm rồi đấy. Không biết anh đợi em bao nhiêu năm rồi nhỉ? (cười)
Em là người sống khá tích cực, tin rằng nếu mình tin vào điều gì thì điều ấy sẽ đến, nên luôn tin vào những điều tốt đẹp và hướng đến nó. Em thích giúp đỡ mọi người và khiến người khác hạnh phúc. Anh biết không, em đã trải qua rất nhiều thứ để có em của phiên bản ngày hôm nay đấy, hoàn thiện hơn rồi, đã biết kiềm chế bản thân, dẹp cái tôi sang một bên, ít cứng đầu hơn, ít bướng bỉnh hơn, biết khóc nhè và cần anh. Và em tin rằng anh cũng thế nhé. Chúng mình đã học hỏi, đã trải nghiệm, trau dồi sự hiểu biết, để khi gặp nhau, chúng mình là phiên bản tốt nhất của nhau anh nhé. Đến với nhau để mang lại hạnh phúc, chia sẻ nỗi khổ và khó khăn với nhau anh nhé. Cuộc sống ngoài kia dù có khốc liệt, tàn nhẫn đến đâu, thì khi về nhà, chúng mình đã có hậu phương vững chắc để mạnh mẽ đương đầu với sóng gió chứ đừng mang sóng gió đến cho nhau anh nhé.
Anh trong tưởng tượng của em khá cao, thông minh, hài hước, thấu hiểu, luôn cao hơn em một cái đầu, để khi cãi nhau anh phải cúi xuống để dỗ dành em, sẽ mắng em té tát mỗi khi em làm sai, nhưng rồi lại ôm em vào lòng dỗ dành và dạy bảo. Anh bận rộn cả ngày nhưng không quên nhắn cho em một tin, hôm nay anh khá bận, em chờ anh nhé, thì cả ngày hôm đấy em sẽ không làm phiền mà ngoan ngoãn chờ anh (Với điều kiện anh phải đủ bản lĩnh làm em ngoan cơ, cười).
Thế anh có muốn tưởng tượng về em không, khi người ta không biết tên em và muốn miêu tả để nhận ra em thì hay dùng từ "cái chị xinh xinh mà nhìn kiêu kiêu ấy" (cười). Thực ra không phải em kiêu, em cũng không xinh gì lắm đâu, nhưng chắc vì là phụ nữ, nên em có quyền đẹp phải không anh? Em chỉ ít nói với người lạ, thường thì sẽ quan sát rồi mới tiếp xúc và nhìn mặt rất khó ưa, nhưng tiếp xúc rồi sẽ nghiện đấy (cười). Em cũng có vài người theo đuổi, nhưng em vẫn kiên nhẫn đợi tần số của anh thôi. À phải rồi, em còn rất thích trẻ con, em mong nhìn thấy con của chúng mình lắm.
Nếu anh đọc được thư em mà thấy tim đập loạn lên, muốn viết ngay cho em thì làm đi, em chờ anh nhé. Nếu anh để em cách ly tủi thân một mình thế này, em sẽ không tha cho anh nếu sau này chúng mình gặp nhau đâu đấy.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Rose
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Hải Châu, Đà Nẵng
- Giới tính: Nữ
