Người gửi: haruko
Gửi tới: Ban Đời sống
Tiêu đề: Thời gian nghỉ thai sản cho phụ nữ
Bác H Nguyễn cho rằng “người phụ nữ sau khi sinh nghỉ thai sản là 4 tháng đã là khá thoáng và rộng rãi”. Cháu cực lực phản đối ý kiến này.
Thứ nhất: Chủ trương của Nhà nước cũng như các khẩu hiệu vẫn treo trên các đường phố là nuôi con bằng sữa mẹ. Vậy những phụ nữ sau khi sinh nở em bé mới 4 tháng tuổi phải đi làm ngay thì sẽ chăm con như thế nào? Liệu có bao nhiêu bà mẹ có thể về trưa để cho con bú? Và bác có biết là một em bé 4 tháng tuổi có nhu cầu bú mẹ khoảng 2-3 tiếng một lần không; và giá sữa bột nuôi trẻ dưới một tuổi là bao nhiêu? Khi người mẹ phải đi làm thì việc trông nom, săn sóc em bé sẽ chuyển giao cho ai? Bác có khẳng định được rằng ông bà có thể thay thế được người mẹ không? Hay là người giúp việc nào (dù có trả lương cao đến đâu đi nữa) có thể tận tình, chu đáo, sát sao với em bé như người mẹ rứt ruột sinh ra con không?
Thứ hai: Ai sẽ là người được hưởng ưu đãi khi người mẹ được nghỉ chế độ thai sản dài hơn? Đó có phải là con gái, em gái, cháu gái (người phụ nữ), là con là cháu (em bé) của mọi gia đình không? Đó có phải là tương lai, là niềm vui của mọi gia đình không? Và cháu nghĩ đây không phải là một ưu đãi quá cao xa, quá xa xỉ, quá không tưởng khi mỗi gia đình, mỗi con người cùng hướng đến một xã hội văn minh – một trong những điều có thể nhận ra ngay là y tế gia đình, chăm sóc sức khoẻ thai sản - phát triển bền vững hơn.
Thứ ba: Nhiều gia đình hiện nay có xu thế trẻ hoá và độc lập hoá, không còn nhiều cặp vợ chồng sống cùng cha mẹ nữa. Vậy thì khi có con nhỏ, ai sẽ là người chăm sóc đây? Cháu có thể chắc chắn với bác rằng: 99,9% sẽ là người mẹ, người phụ nữ trong gia đình. Vậy tiền lương đi làm có thể bù đắp nổi những chi phí trông trẻ, mua sữa, đi lại (về nhà để cho con bú) cũng như các vấn đề phát sinh khác (như tìm người giúp việc, khám bệnh khi trẻ ốm...) không?
Thứ tư: Bác có nói đến thuế thu nhập, thuế hàng hoá như một nguồn thu cho quỹ phúc lợi xã hội. Theo ý kiến của cháu thì đây là vấn đề quản lý, điều tiết của Nhà nước để cân đối ngân sách. Không thể đo đếm là năm nay Nhà nước thu được nhiều thuế thì cho phụ nữ nghỉ thai sản nhiều, năm sau thu ít thì cho phụ nữ nghỉ thai sản ít được. Và cũng không thể lấy một đất nước nào, nền kinh tế - xã hội nào làm chuẩn mực cho Việt Nam được. Chúng ta phải tự mình cải thiện xã hội, phúc lợi xã hội, điều kiện sống của nhân dân chúng ta từng bước đi lên chứ không thể càng ngày càng thụt lùi được.
Trên đây là một vài ý kiến của cá nhân cháu từ tấm lòng người mẹ đã có, đã chăm sóc con.