Mưa rả rích suốt ngày khiến lòng mình se lạnh. Ở nơi đầy nắng, gió và sóng biển này mình lại thấy lạnh. Chưa bao giờ mùa đông lạnh như vậy mặc dù trời đâu buốt giá. Nhớ con! Nỗi niềm ấy không sao diễn tả nổi. Mới xa con trai có một tuần, chỉ một tuần thôi mà sao lâu quá, mình có cảm giác thời gian lâu lắm rồi.
Bất giác nhận ra có cái gì mằn mặn đầu môi, những giọt nước mắt lăn tròn trên gò má, hóa ra mình đang khóc. Lúc này thèm cảm giác được ôm con vào lòng, áp má vào khuôn mặt bầu bĩnh của con, thèm được nghe tiếng con cười khúc khích khi tiếng nhạc vui, rồi con ngửa mặt lên hé mấy chiếc răng sữa làm duyên, thèm nghe tiếng con khóc, con gào khi làm nũng, thèm được ngắm con ăn khi đói, thèm biết mấy tiếng gọi “Mẹ ơi” non nớt.
Biển vẫn rì rầm, những con sóng xô nhau tung bọt trắng xóa. Ra đến biển mọi thứ đều trở nên bé nhỏ, nhưng có lẽ nỗi nhớ thương con chạy dài cùng biển cả bao la. Hết lớp sóng này đến lớp sóng khác liếm lên bờ cát mịn. Sóng biển, sóng tình hòa vào nhau du dương một bản nhạc, thoảng trong gió ngân lên giữa trời cao rồi lắng xuống lòng người. Tình yêu dành cho con cũng vậy, bao la như biển rộng, dạt dào tựa sóng sâu. Mình hiểu dù sóng biển có đi đâu về đâu cuối cùng cũng quay trở về với bờ cát trắng. Cũng như mình ngay lúc này đây, dù phương trời xa vẫn hướng về đứa con yêu.
Ngoài Bắc giờ này lạnh lắm, con yêu có ngủ ngoan khi không có mẹ? Con hay bị ho mỗi khi trời trở lạnh? Lúc ấy nhìn con thương biết mấy. Con chỉ biết lên bụng mẹ nằm ôm chặt để được vỗ về. Hãy vững vàng con nhé. Mẹ đang từng ngày từng giờ gồng mình lên với nơi đây để mẹ con mình có cuộc sống tốt hơn. Một ngày gần nữa thôi, mẹ lại được ôm con vào lòng, ngấu nghiến chỉ muốn cắn một cái. Một ngày gần nữa thôi mẹ lại được nghe con cười, con khóc. Có lẽ một ngày gần nữa mẹ sẽ dắt tay con đi trên cát cùng với biển trời rộng lớn này.
Hảo