Anh và em yêu nhau khi cả 2 cùng học đại học. Học xong em may mắn tìm được việc làm ngay ở một công ty tư nhân, công việc khá tốt đối với sinh viên vừa ra trường như em, anh đang phải lo tìm một công việc cho mình. Có những lúc anh hay nói mình thua kém, không bằng người ta, hay không bằng em, vì em đã có công việc ổn định hơn anh. Chỉ là em may mắn hơn anh một chút thôi, anh đừng vì vậy mà thấy chán nản hay buồn phiền. Rồi anh sẽ tìm được một công việc tốt hơn em, em tin ở năng lực của anh.
Tình yêu của em và anh lớn lên từ tình bạn, theo thời gian, tình bạn ấy lớn dần bẳng sự quan tâm, lo lắng cho nhau. Hai chúng ta đều không nhận ra điều này, em vẫn cứ ngu ngơ nghĩ rằng tình cảm sẽ dành cho người con trai khác. Đến một hôm, trong lúc em cần sự giúp đỡ nhất, người em nghĩ đến đầu tiên lại chính là anh mà không phải người khác. Kể từ giây phút đó em nhận ra đã xem anh hơn một người bạn.
Anh đến bên, mang cho em tình yêu thương và sự ấm áp. Những lúc bên cạnh anh, em luôn có cảm giác an toàn và thấy mình thật hạnh phúc đến mức khiến mọi người xung quanh phải ganh tỵ vì em được anh yêu thương. Cũng từ đó, em biết anh chính là hạnh phúc của em.
Hai chúng ta chỉ mới 22 tuổi, em đủ trưởng thành để chọn cho mình một người cùng em đi hết cuộc đời này. Em không như những người con gái khác, tự cho mình còn trẻ, nhiều sự lựa chọn khác tốt hơn. Họ nghĩ như vậy vì chưa thật sự tìm được một nửa, còn em đã tìm được và thấy hạnh phúc vì điều này. Những ngày tháng bên anh là thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời em.
Lần đầu tiên anh dẫn em về gặp mẹ anh, anh nói rằng có cảm giác rất lạ, em cùng ăn tối với nhà anh làm anh có cảm giác như một gia đình thật sự, cảm giác chuyện 2 chúng ta được gia đình anh chấp nhận. Em cũng thấy rất hạnh phúc vì trước đó rất lo lắng, lo không được lòng ba mẹ.
Anh cũng về nhà gặp ba mẹ em, hạnh phúc lại nhân đôi khi ba mẹ rất yêu thương anh, xem anh như con trong gia đình. Từ đó, hai nhà chúng ta tuy chưa gặp mặt nhau lần nào, nhưng hai bên cứ gửi lời hỏi thăm nhau qua lại, cho đến dịp Tết năm ấy, nhà anh mới có dịp về nhà em chơi. Hai mẹ gặp nhau, em rất lo lắng, sợ 2 bên nói chuyện không hợp rồi không cho 2 đứa đến với nhau. Rồi tình hai gia đình rất tốt, cứ nghĩ rồi chuyện 2 đứa sẽ tốt đẹp, chúng ta sẽ cùng nhau đi đến hết con đường.
Em vô tâm nên không nhận ra được vấn đề từ phía 2 chúng ta, chỉ biết lo lắng những chuyện xung quanh mà không tự suy xét lại chính mình. Người ta thường nói, quen người bằng tuổi là con trai thường trẻ con hơn, không suy nghĩ chững chạc bằng con gái, chính anh từng nghĩ như vậy. Có những lần vì chuyện không đáng, chúng ta lại cảm thấy buồn. Rồi sau những lần như vậy, vì yêu thương em nên anh chủ động nhận lỗi. Một lần, rồi hai lần, ba lần, cứ như vậy, anh nhận hết lỗi lầm nhưng sự thật tất cả đều do em gây ra.
Người trẻ con thật sự chính là em, ngang bướng, không biết suy nghĩ cho cảm nhận của anh, cứ vô tư theo cái tính tiểu thư rồi lại làm anh buồn. Vì yêu thương em nên anh đã chịu đựng hết lần này đến lần khác không hề trách em lời nào, vì đơn giản anh muốn em vui, không muốn làm em thấy có lỗi, hơn nữa càng không muốn làm em tổn thương.
Anh là thế đó, tình cảm dành cho em sâu đậm, luôn hy sinh chịu đựng một mình tất cả những nỗi buồn, chỉ để được nhìn thấy nụ cười của em. Sao anh khờ vậy? Sao anh lại nghĩ cho em trong khi em quá ích kỷ không quan tâm gì tới cảm nhận của anh.
Đến một ngày, anh nói: Anh nghĩ cho sau này, không muốn giữa 2 chúng ta cứ lâu lâu lại xảy ra chuyện làm cả 2 không vui. Anh không chán em, cũng không chán tình cảm, anh chán những chuyện vặt cứ xảy ra làm chúng ta không vui, cả 2 đều không thể kiểm soát được những chuyện này. Anh muốn dừng lại để em không phải buồn như vậy nữa.
Em không muốn dừng lại, nếu cả 2 không còn tình cảm với nhau nữa thì em chấp nhận, nhưng chúng ta vẫn thương yêu nhau rất nhiều. Anh nói tại anh không tốt, không chấp nhận được tính của em. Không phải lỗi do anh, mà là do em. Em hiểu chuyện gì cũng phải có giới hạn, vì yêu thương em nên anh đã chịu đựng và bỏ qua trong hơn một năm qua. Có lẽ anh đã không thể chịu được cái tính của một đứa con nít như em, nên chọn cách rời xa.
Em rất đau khổ, tất cả như sụp đổ, với em cuộc sống này không còn ý nghĩa gì nữa nếu không có anh bên cạnh. Từ ngày xa anh, em không còn muốn làm gì hết, tất cả đều vô nghĩa, chỉ muốn sống nhanh một chút cho mau kết thúc cuộc sống đau khổ tẻ nhạt này. Em đã cố gắng níu kéo, giữ anh bên cạnh nhưng có lẽ như vậy làm anh không thoải mái.
Anh đừng bảo em tìm người khác tốt hơn mà yêu thương, vì tính cảm của em dành cho anh hết rồi, em không thể dành tình cảm cho người nào khác. Rồi anh bảo hãy chờ anh một năm, đúng ngày này năm sau chúng ta sẽ gặp lại nhau và cùng bước tiếp trên một con đường. Một năm không liên lạc nhưng chúng ta vẫn luôn nhớ về nhau. Anh dặn em phải sống tốt, không được bắt chước bạn bè tập uống bia, nhất là không được khóc nhè, phải làm việc và học tập cho tốt, phải biết tự lo cho mình trong thời gian không có anh bên cạnh.
Anh ôm chặt em và nói chỉ yêu một người là em, hãy chờ anh, ngày này năm sau anh sẽ tìm em dù em có ở đâu. Hơi ấm của anh làm em có thêm niềm tin để bước đi một mình trên con đường phía trước trong những ngày không có anh bên cạnh, biết là sẽ rất khó để vượt qua nhưng vì một ngày chúng ta lại về bên nhau khiến em có thêm niềm tin và sức mạnh bước tiếp. Em biết, dù không gặp nhau nhưng anh vẫn luôn nhìn theo từng bước chân em hằng ngày vì anh không yên tâm bỏ em một mình.
Tú