![]() |
- Chợ Cưới: Đây là chợ phiên đặc biệt (họp vào ngày 25 tháng chạp) của đồng bào H'Mông xã Tam Lộng, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc. Trai gái trong bản làng kéo tới đây rất đông, có cả ông bà già đi theo để chứng kiến lời giao ước tâm tình của con trẻ. Mặc cho mưa phùn gió lạnh, từng đôi nam nữ túm tụm trên nền chợ, bờ ruộng, gốc cây, bày tỏ nỗi niềm từ sáng sớm đến chiều tối. Vải hoa, ô, vòng kiềng, gương soi, chỉ thêu, khăn tay... là những món hàng được họ yêu thích. Sau tết, nhiều đôi trai gái đi chợ Cưới đã thành vợ thành chồng.
- Chợ Lượn: Ra giêng, tại một số chợ thuộc các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Thái Nguyên, đồng bào Tày thường tổ chức hát lượn giao duyên, nên gọi là chợ Lượn. Thanh niên nam nữ đến đây chơi chợ, mua bán và hát lượn - một điệu hát trữ tình dân tộc để bày tỏ tình cảm với nhau. Nhiều lứa đôi đã bén duyên, nên vợ nên chồng từ cái chợ một phiên này. Họ hát say sưa, bằng cả trái tim của tuổi trẻ, nam xướng, nữ đối (hoặc ngược lại), từ sáng tới chiều, cho đến lúc tàn phiên mới chịu rời nhau.
- Chợ Mục đồng: Ở xã Yên Thư, Yên Lạc, Vĩnh Phúc, vào ngày 28 tháng chạp hàng năm có tục họp chợ cho trẻ chăn trâu. Các cậu bé bỏ bộ quần áo cũ hằng ngày, tắm rửa sạch sẽ và diện quần áo mới đi chợ tết. Các em mang những sản vật như trầu cau, bánh trái, mũ nón đến chợ mua bán với nhau.
- Chợ Ó: Huyện Tiên Sơn, Bắc Ninh có chợ Ó, họp vào đêm mùng 4 tháng giêng, bán toàn gà đen với giá rẻ như cho. Họ quan niệm nhà nào nuôi gà đen bán cho người khác cúng tế thần linh sẽ gặp nhiều may mắn trong năm. Chợ họp khi trời tối, họp nhanh và tan cũng nhanh. Chợ Ó vừa tan thì nhiều quán trầu của các bà cụ mọc lên để cho các "liền anh", "liền chị" mời nhau xơi trầu và hát quan họ. Nếu quán chật chỗ thì họ lại trải thêm chiếu trên nền sân chợ, hoặc ngồi trên cánh đồng chung quanh mà hát suốt đêm.
- Chợ Bến:
Chợ Bến ở Đồng Hới (Quảng Bình), chỉ họp 3 ngày đầu năm. Chợ họp không có địa điểm nhất định, dọc theo bờ sông Nhật Lệ. Trên bộ xe cộ tấp nập, dưới sông thuyền ghe chen nhau san sát. Mấy hôm trước tết, nhân dân địa phương dựng lều trại, mở bài chòi. Người về họp chợ mang theo các loại đặc sản ở quê hương mình như đồ thủ công mỹ nghệ, tôm, cá, thịt heo rừng, mật ong, gà, vịt, bánh, kẹo, đồ chơi trẻ em... kẻ mua người bán dù không quen biết nhau vẫn chào hỏi, chúc tụng lẫn nhau và không cò kè bớt một thêm hai như những phiên chợ thường. Đi chợ chỉ mong cầu sự may mắn, phúc lộc cho năm mới. Đám thanh thiếu niên thì reo hò quanh các trò vui như chọi gà, leo cột mỡ, đi cầu nối trên sông hay túm tụm quanh các điểm bài chòi.- Chợ Cồn:
Chợ tết xã Vĩnh Mỹ, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế họp những ngày mồng 1, mồng 2 tết tại một cồn cát cách khu chợ thường ngày khoảng 1.500 m. Do địa điểm lập chợ là cồn cát nên còn gọi là chợ Cồn. Về lý do tại sao không họp chợ tết trên nền chợ thường ngày, các bô lão đương thời giải thích là trong ngày tết, "người cõi âm" cũng về họp chợ những nơi ấy nên người trần phải nhường họ mà họp chợ ở chỗ khác.- Chợ Đồng: Làng Yên Đổ, Bình Lục, Hà Nam vào ngày 25 tháng chạp thường tổ chức phiên chợ họp trên cánh đồng làng. Trước đó, để chuẩn bị cho phiên chợ tết độc đáo này, nhiều hàng quán được dựng lên. Chợ là dịp bà con gần xa gặp gỡ, mua bán và thăm hỏi chúc mừng lẫn nhau vào dịp tết. Các bô lão sẽ tổ chức cuộc thi thơ trong dịp này.
- Chợ Gia Lạc: Làng Nam Phổ, nằm bên bờ sông Hương (cách thành phố Huế khoảng 5 km), có chợ Gia Lạc, chỉ họp trong 3 ngày tết. Đông vui nhất là ngày mùng 1, người đến chợ chủ yếu để vui chơi và cầu may. Trong chợ cũng tổ chức hát bài chòi, nói vè, hò giã gạo...
(Theo VTV, Tạp chí Quê Hương)
