Tôi sinh ra trong gia đình nghèo, nhà có ba chị em gái. Người mà tôi muốn chia sẻ là ba. Ba là người tốt, hoàn hảo trong mắt mọi người. Với gia đình tôi, ba đã gây biết bao bất mãn và tổn thương. Ba có lý tưởng giúp người không toan tính, chỉ lo cho thiên hạ chứ gia đình thì không. Từ nhỏ, mẹ và chị em tôi cáng đáng hết việc nặng nhọc, vất vả từ ngoài đồng đến trong nhà, việc nào không làm nổi thì thuê. Ba từ sáng tới tối chỉ dành thời gian giúp người ngoài. Số lần ba làm việc nhà rất hiếm hoi. Nhà nghèo, người trụ cột làm ra tiền lại đi làm không công cho mọi người trong ấp. Người người, nhà nhà đều ca ngợi ba nhưng chị em tôi vừa buồn tủi vì thiếu ăn thiếu mặc và mặc cảm vì nhà nghèo. Quần áo của chúng tôi là bà ngoại đi xin đồ cũ của người ta.
Ba đi từ sáng tới tối mới về nên cũng chẳng biết ở nhà chúng tôi khó khăn, thiếu thốn ra sao. Thường ba đi giúp người rồi họ mời ăn uống luôn nên chẳng cần lo hôm nay con ở nhà ăn gì, vợ vất vả ra sao. Ba thích trò chuyện với người ngoài hơn vì nói họ tôn thờ và ca ngợi mình hết lòng, còn gia đình chỉ cằn nhằn bởi ba không lo được gì. Có lần, nhà có mấy con cá nhỏ cho bữa cơm chiều, có người hỏi nhà có gì lai rai được không, ba vào bếp thấy đĩa cá chiên để chị em tôi ăn cơm chiều đã lấy ra nhậu hết. Rồi chúng tôi ăn cơm với nước mắm.
>> Chồng lo đời sống tinh thần đồng nghiệp, coi vợ như người dưng
Ba đi làm giúp, người ta trả tiền ba cũng không lấy, hoặc có lấy rồi cho lại người khác vì nói ba không xài gì, cho lại người nghèo hơn. Tài sản bên nội cho, ba cũng không lấy một đồng. Ông nội mất lúc ba 20 tuổi. Ba là con trai duy nhất, lao động chính tạo ra tài sản trong 10 năm, đến khi 30 tuổi cưới vợ ra riêng cũng lấy một xu của nhà nội.
Bất kỳ lúc nào người ngoài có việc cần, ba đều chạy đi giúp. Người trong nhà nhờ, ba không bao giờ làm, bảo chúng tôi tự lập mới nên người. Ba dạy chúng tôi phải tự thân vận động, không ỷ lại, ngoài ra phải giúp người hết khả năng của mình. Tôi vô cùng căm ghét điều đó. Lũ bạn cười chị em tôi nghèo, thua kém bạn bè. Khi tôi nói, ba thay vì lo giúp người thì hãy làm lo cho các con. Ba chửi, bảo chúng tôi đua đòi. Tuổi thơ từng trải qua thế nên tôi quyết tâm không bao giờ sống như ba. Tôi phải lo cho con đầy đủ, trả hiếu cha mẹ, giúp đỡ anh chị em ruột. Người ngoài cái gì giúp được thì tôi giúp, không bao giờ đem hết những gì mình có cho người ngoài, ai nói tôi ích kỷ đành chịu. Tôi đã chịu quá nhiều tổn thương khi có người thân bao đồng.
Ngọc
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc