Tôi 29 tuổi, mồ côi cha mẹ từ bé, ở với bà ngoại, cố gắng học hành và làm việc. Tôi có sự ổn định, thu nhập mỗi tháng khoảng 30 triệu đồng, đủ chăm sóc cho bà và tiết kiệm riêng. Chồng 35 tuổi, làm cơ quan nhà nước, lương tháng anh gần 10 triệu đồng. Chúng tôi quen nhau qua giới thiệu, tôi chưa có kinh nghiệm yêu đương nên tìm hiểu tầm sáu tháng thấy anh ít nói, không nhậu nhẹt, nghĩ là ổn nên tiến tới hôn nhân.
Từ lúc cưới đến giờ mỗi tháng anh góp năm triệu đồng tiền ăn. Mọi thứ trong nhà như tiền thuê căn hộ, mua sắm đồ đạc, chi phí khách khứa, họ hàng, giỗ chạp cho nhà chồng là tôi tự bỏ, chẳng tính toán gì. Mọi người nghĩ chồng tôi lo toàn bộ kinh tế cho gia đình. Lúc mới cưới xong, biết tôi có khoản tiền tiết kiệm 350 triệu đồng, chồng nói cho bố mẹ mượn xây nhà vì nhà ở quê đã cũ. Tôi cũng nghe lời anh.
Cưới xong tôi có thai luôn và sinh một bé gái vào lúc dịch bùng phát năm ngoái. Chúng tôi tạm lánh về nhà bố mẹ chồng ở từ đó đến nay. Sống chung với nhà chồng có rất nhiều bất tiện, bố mẹ chồng hay trách mắng tôi những chuyện không đâu, tôi đều nhẫn nhịn hết. Vừa sinh con xong tôi đã nấu nướng, dọn dẹp cho cả nhà mà vẫn không vừa ý mọi người. Khẩu vị của mỗi người trong nhà một khác. Mẹ chồng bị tuyến giáp, bố bị tiểu đường, chồng và em gái chồng lại khó ăn, việc đi chợ và nấu nướng làm tôi rất mệt. Mẹ chồng hay xét nét và càm ràm, cho rằng tôi lấy được con trai trưởng là tốt lắm rồi. Tôi nghe nhưng không có ý kiến lại, bà có nói gì tôi cũng chỉ nhẫn nhịn cho êm chuyện.
>> Phải làm gì khi chồng có ý định ngoại tình
Thêm nữa, việc chăm con nhỏ một mình khiến tôi thiếu ngủ và đuối sức. Chồng đùn đẩy việc chăm con cho tôi, nói cần gì cứ hỏi mẹ, anh không biết. Đến việc thay bỉm lúc con đi vệ sinh anh cũng né vì sợ bẩn. Anh chỉ chơi khi con ăn no và được tắm sạch sẽ. Tôi không hiểu sao sinh con ra mà chỉ mình mình phải gánh tất cả, những khi cần sự chung sức của chồng là anh đều né.
Tôi không có cha mẹ ruột để chia sẻ càng thấy tủi thân, lại không dám tâm sự với bà ngoại, sợ bà lo lắng. Tôi nghĩ mình đã chịu đựng được đến đây thì cố gắng thêm, đợi vài tháng nữa khi con gái cứng cáp rồi đưa con lên thành phố gửi trẻ, sau đó quay lại với công việc.
Hai tháng trước tôi thấy điện thoại chồng có tin nhắn lạ lúc nửa đêm. Điện thoại anh đặt mật khẩu nên tôi không xem được, chỉ biết có điều gì đó gợn trong lòng. Tôi nhờ người theo dõi, thấy anh thường xuyên ghé vào nhà trọ một cô sinh viên các buổi trưa và tối, trong khi anh bảo bận tiếp khách. Nhìn những tấm hình hai người tình tứ chở nhau đi ăn, đi mua sắm, rồi lại chở nhau đi nhà nghỉ khiến tôi chết lặng. Một tháng nay, mỗi khi chồng về nhà với vẻ mặt điềm nhiên đó, tôi chỉ biết nhìn anh từ xa, có lúc ôm con mà rơi nước mắt.
Có lúc sự tức giận dâng lên, tôi phải trốn một góc, như muốn đập phá tất cả, có khi muốn hỏi anh tại sao lại làm thế. Tôi dò hỏi anh dạo này sao về trễ và cuối tuần đi đâu? Anh nạt nộ tôi, bảo đi gặp khách hàng, cấm suy diễn. Anh đâu biết từng lời nói dối đó tôi nghe mà thất vọng.
Tôi chẳng muốn nhìn bộ mặt giả dối đó, không muốn tiếp tục cuộc sống đau khổ nữa. Con gái còn quá nhỏ, tôi có nên nhịn để giữ bố cho con? Tôi mất ngủ và tinh thần suy sụp. Xin nhờ bạn đọc chia sẻ giúp.
Thu
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc