From: Mai Anh
Sent: Sunday, October 14, 2007 3:50 PM
Subject: Gui toa soan: Ghen tuong, vo toi da rach mat tinh dich
Gửi anh Vinh,
Ngày nào tôi cũng theo dõi những bài viết dành cho anh, và mong sao anh sớm tìm lại được hạnh phúc cùng vợ con anh. Nhưng tôi đã rất bất bình và thất vọng khi đọc những bài viết với hàm ý bênh vực hành động phản bội và ngoại tình. Thời nay, anh không cần phải sống với một người anh không yêu thương. Nhưng tình huống ở đây hoàn toàn khác: anh đã làm tổn thương vợ anh quá nhiều, vợ anh vẫn còn yêu anh, chị ấy cần có thời gian để tha thứ cho anh, con anh cần có một người cha.
Tôi rất đồng ý với ý kiến của chị Nguyễn Ngọc Thúy. Thật lòng mà nói tôi chẳng thấy tội nghiệp gì những cô gái giựt chồng và phá gia đình người khác. Muốn chứng tỏ lợi thế sắc đẹp và tuổi trẻ của mình mà không suy nghĩ gì đến đạo đức thì cái giá phải trả là chuyện chắc chắn xảy ra. Tội là tội cho những người vợ mà thôi.
Đọc bài báo của anh, tôi cảm thấy anh đã bắt đầu "có trăng quên đèn và chuyện xảy ra chỉ là cái cớ để anh có thể rũ bỏ trách nhiệm của mình. Tờ giấy kết hôn anh ký để làm gì rồi chính anh "lật lọng", cho mình có cái quyền "tìm tình yêu bên ngoài". Bởi vì luật pháp không đủ mạnh để bảo vệ hạnh phúc cho những bà vợ, và còn quá nhiều người cười nghiêng ngả trong đau đớn của người khác khi có một kẻ chứng minh sự quyến rũ của mình và một kẻ phản bội, tham lam tình ái nên mới có "luật rừng" để những bà vợ đi tìm lại công bằng cho chính mình trong cơn phẫn nộ.
Trước khi cưới tôi cũng đã bị rơi vào hoàn cảnh tương tụ như vợ của anh. Nhưng may mắn hơn, chồng tôi rất yêu tôi và chịu nổi những đay nghiến, xỉa xói của tôi mỗi khi lòng tôi bị đau đớn khi nghĩ đến cảm giác đã bị phản bội. Anh có biết là ép người khác vào đường cùng là chính mình đang bức tử mình không? Anh không hiểu được cảm giác đau đớn vợ anh đang chịu đựng bởi vì anh không chịu thấy hết cái sai của mình, và anh không hề có trách nhiệm. Sao không thể nghĩ được là chính anh đã biến vợ anh thành một con người độc ác, và mù quáng? Nếu anh là người có trách nhiệm thì anh phải làm sao để vợ anh trở lại con người trước đây: thông minh, nhân ái, và lấy lại niềm tin trong cuộc sống, hôn nhân.
Chuyện gì xảy ra thì cũng không níu kéo được. Chỉ mong sao, anh đủ thông minh và sáng suốt để đừng mất thêm gì nữa. Tôi tin rằng với một tình yêu chồng như vây thì vợ anh sẽ tha thứ cho anh và gia đình anh sẽ hạnh phúc như xưa. Sau cơn mưa trời lại sáng mà!
Chúc anh sớm vượt qua cú sốc này.