From: Hai An Nguyen
Sent: Wednesday, September 02, 2009 12:38 PM
Chào mọi người,
Tôi không thích vào chuyên mục này, nhưng cuối cùng vẫn vào đọc hết từng bài của các anh các chị. Tôi không thích bởi vì tôi đã nhìn thấy quá nhiều những hoàn cảnh tương tự, những mối quan hệ tay ba, những uẩn ức, nghẹn ngào, nỗi đau đớn, dằn vặt từ các bên sự trống rỗng, vô nghĩa, sự bội bạc và bất ổn trong đời sống con người... Nó đầy rẫy ở đây, ở kia, tràn ngập trong xã hội chúng ta.
Tôi không hiểu sao và bằng cách nào, phụ nữ chúng ta luôn lụy tình, sợ thay đổi, luôn thỏa hiệp và thật sự bạc nhược, yếu đuối! Có thể trong công việc, hay quan hệ ngoài xã hội, các chị giỏi giang, nhưng trong quan hệ yêu đương, hôn nhân, gia đình, hầu hết là như vậy. Rất ít người mạnh mẽ và có lòng tự tôn, có lẽ bản tính của người Việt mình chăng?
Tôi hoàn toàn đồng ý với chị L.T.N., ly hôn chẳng có gì mà sợ. Các chị vợ thường sai lầm khi bao biện cho thái độ dung túng không dứt khoát của mình với anh chồng khi chị nói có 2 đứa con là cơ hội làm lại cuộc đời coi như hết. Chẳng ai khác ngoài người chồng đó, là bố của các con chị, sự thật này chẳng hề thay đổi bất kể vợ chồng có ly hôn hay không. Tôi cũng cho rằng quan hệ vợ chồng đã rạn nứt thì chia tay lịch sự sẽ tốt cho tâm lý của các con chúng ta hơn rất nhiều.
Các cô bồ trẻ, sao các cô lại yếu đuối đến vậy khi tự lừa mị mình với cái màn bao biện “vì tình”. Không tính đến yếu tố hám lợi gì như có chị nào nói. (Vì hám lợi là bản chất của tất cả chúng ta, nó rất nhân bản đấy ạ, sẽ hòa bình cả thế giới nếu ở đâu cũng thực hiện được cái nguyên tắc ai cũng hiểu: Hợp tác đôi bên cùng có lợi). Vấn đề ở đây chỉ là các cô quá yếu đuối.
Nguyên nhân vì sao thì mỗi người một kiểu, nhưng có lẽ ai cũng nhận ra bản chất mối quan hệ và sự cam chịu của mình ở đó có nhiều sai lầm, nhất là khi anh người tình đó đã gắn bó cả thể xác với các cô trong thời gian dài nhưng vẫn lấp lửng, quan hệ 2 mang. Các cô không thể dứt ra được không hẳn vì tình, mà vì còn những yếu tố khác, nhưng bởi tâm hồn đã đầy thương tích do mối quan hệ không bình thường hoặc do tình cảm thiếu hụt, không gần gia đình, ít bạn bè, nên rất hạn chế trong nhận thức, tức thời không thể nhận ra. Đó cũng có thể là sự hiếu thắng, có thể là sự ích kỷ...
Có thể tồn tại thứ tình yêu cực kỳ trong sáng giữa một người có gia đình và một người chưa, đó thường là những mối tình thuần khiết, không có tình dục. Những tình yêu như vậy cũng dễ giải quyết, thường dẫn đến kết quả có hậu. Anh chồng kia sẽ phải lựa chọn, từ bỏ gia đình để xây tổ mới nếu anh thấy thật sự tin yêu và bị thuyết phục bởi tình yêu nồng nàn, sự đồng cảm, tương đồng của đối tượng, kết quả là có thêm một gia đình mới.
Thường thì hiếm khi xảy ra vậy, vì phần lớn đàn ông, ngoại tình vì tình dục. Nếu các anh cũng chấp nhận mối tình trong sáng, chỉ để phong phú đời sống tinh thần, không đòi hỏi, thì lâu dần các cô sẽ tự rời bỏ, vì nhu cầu thực tế cuộc sống, phải lựa chọn những quan hệ thực chất hơn... Và các cô, nếu có chia tay trong trường hợp này, ít có tổn hại gì và chắc cũng sẽ phần nhiều giữ được những kỷ niệm đẹp.
Một khi tình yêu đã có yếu tố sex, nó thật sự trở nên khó lường. Và trong quan hệ tay ba, thiệt thòi luôn thuộc về phụ nữ. Các chị vợ chờ chồng, khốn khổ mỗi khi chồng vắng nhà không rõ lý do. Các chị nhân tình có khẳng định được là không hề chua chát, hay không hề nghĩ đến chuyện người yêu mình sẽ làm gì mỗi đêm gã trở về ngủ cạnh vợ gã. Hoặc giả chị ở một mình, không may có chuyện gì thì người gã phải ở cạnh luôn là vợ gã, không phải các chị. Những ngày nghỉ, lễ Tết, khi ai cũng về sum họp với gia đình họ, cùng nhau đi lễ, đi Tết, đón giao thừa, các chị có gã ở bên hay không? Chưa kể các vấn đề về kinh tế nữa.
Tóm lại, phụ nữ chúng ta rất chán. Tôi toàn nhìn thấy những bi kịch và sự giả dối. Tại sao cứ phải sống chết đeo đẳng tình yêu với người đã có gia đình, không hề muốn bỏ vợ cũng không hề muốn bỏ mình. Tại sao cứ phải chấp nhận một lão chồng phản bội, dối trá, ích kỷ và trơ trẽn khi đã ngoại tình rồi lại còn không hối lỗi vẫn bám vào gia đình vẫn không từ bỏ nhân tình... Đó là kẻ tham lam, đáng khinh, không có tư cách xứng đáng để các chị phải hy sinh tuổi trẻ, ánh sáng của tình yêu tự do, của sự êm đềm, bình an của mái ấm gia đình.
Các chị vợ tại sao lại không tự quyết định việc ly hôn của mình sau khi đã bị phản bội mà vẫn còn sợ anh ấy lại gắt! Và rồi biết anh ta đi với bồ, nhưng không làm gì được. Chính thái độ không cương quyết của các chị làm cho họ nhờn, chẳng còn tôn trọng mình cũng như nền tảng luân lý, đạo đức. Chẳng coi việc họ đang làm có gì đáng nói, vì họ không bị buộc phải cân nhắc, buộc phải chọn lựa. Trời ơi, các chị không hề có chính kiến hay một sức nặng gì đối với chồng. Cuộc sống hôn nhân như vậy, đời sống tinh thần như vậy, thật là không lành mạnh. Thảo nào, ra đường bây giờ lúc nào chúng ta cũng phải dè chừng nhau, rất thường thấy những thái độ ứng xử rất khó chịu hàng ngày.
Đàn ông nước ngoài, lỡ có léng phéng thì phải giấu diếm, cầu xin người ta không để vợ mình biết. Trong trường hợp họ yêu thực sự thì sẽ đối mặt với sự thật và giải quyết. Có thể vì chất lượng đời sống mình không cao như họ. Luật pháp mình chưa hữu dụng. Nhưng thời chiến tranh, trước chiến tranh, bao cấp ở mình... cũng không thấy tình trạng ngoại tình tràn lan như bây giờ. Đặc biệt là những thái độ trơ trẽn của đàn ông.
Tôi thật sự coi thường tất cả đàn ông nhân danh tình yêu, nhân danh trách nhiệm để che giấu cái bản chất đê tiện của họ, để quan hệ với cả vợ và bồ. Họ tham lam và không nhận ra rằng họ thật độc ác khi làm khốn làm khổ những người phụ nữ yêu mình. Cộng thêm là sự ủy mị và yếu đuối của phụ nữ đã vẽ đường cho họ, trong khi các chị ngày càng có nhiều tri thức hơn, cuộc sống mở rộng hơn.
Thật là nguy hại, khi người lớn chúng ta cứ sống chung với cái đời sống đầy lừa mị, yếu đuối, không tự trọng... Con cái của chúng ta sẽ lớn lên như thế nào đây, tính cách và tình cảm của chúng liệu có bình thường hay cũng yếu đuối và ủy mị, không biết đúng sai như cha mẹ chúng? Đừng tưởng chúng ta có thể giấu bọn trẻ điều gì...
Hải An