From: Nguyễn Thanh Huyền
Sent: Wednesday, July 09, 2008 4:41 PM
Subject: Gui toa soan: Vai loi nhan gui Dong!
Tôi là người hàng ngày, hàng giờ chia sẻ trong im lặng với mỗi hoàn cảnh và sự việc đến với từng người trong mục Tâm sự, nhưng chưa lần nào tôi dành thời gian bày tỏ suy nghĩ của mình. Chiều qua đọc tâm sự của anh (xin lỗi anh cho tôi nói thật lòng mình) tôi đã thốt lên: thật đáng đời...
Đứng trên phương diện của một người phụ nữ tôi nghĩ rằng anh đã mắc sai lầm ngay từ đầu. Điều gì khiến một cô bé 18 tuổi gặp một người để rồi sau 4 tháng nhận lời yêu và dâng hiến? Phải chăng anh quá từng trải? Cô bé hồn nhiên ngây thơ là vậy sao anh có thể để đi làm ở một nơi dễ bị cám dỗ? Có thiếu những môi trường tốt để thực hành giao tiếp tiếng Anh ở đất Hà Nội không?
Anh nói anh thực sự chia sẻ với cô ấy về tất cả, vậy thời gian cô ấy và anh giám đốc kia biết nhau, cảm mến rồi yêu và ngủ chung thì anh ở đâu trong cuộc sống của cô ấy. Tôi không hiểu anh quan tâm đến cô ấy như thế nào, anh có kinh nghiệm và từng trải như thế nào nữa? Bây giờ anh nghĩ là cô ấy bị lợi dụng, anh có cơ sở không hay cũng là dựa trên sự từng trải của mình mà anh cho là như vậy?
Là một cô gái sinh ra và lớn lên ở nông thôn, lập nghiệp ở thành phố, tôi không đồng tình với quan điểm của anh. Giá như anh nâng niu giữ gìn sự trong sáng ấy và giúp cô ấy hiểu được tình yêu là chung thủy, là bảo vệ là gìn giữ, là cùng nhau cố gắng vươn lên trong cuộc sống. Bởi khi yêu anh cũng vội vàng dâng hiến nên gặp người giám đốc này, cô ấy cũng vội vàng không kém...
Đứng trên phương diện là một người mẹ có con gái gần tuổi bạn gái anh, tôi thấy đau đớn, tiếc nuối cho người mẹ nào. Tôi khuyên anh một điều hãy lặng lẽ đi bên cạnh cuộc đời cô ấy. Nếu cô ấy có tình yêu, hạnh phúc với người kia là điều đáng mừng và anh không ân hận gì nhiều. Còn nếu cô ấy không may mắn trong tình yêu ấy thì chắc anh biết phải làm gì. Anh hãy làm như thế vì chính anh đã dạy cho cô ấy cách yêu vội vàng.
Chúc anh may mắn!