From: nu nguyen
Sent: Saturday, May 31, 2008 4:28 PM
Subject: chia xe voi chi Mai
Chào các bạn độc giả VnExpress,
Tôi làm quen với mục tâm sự trên VnExpress chưa lâu, nhưng từ khi biết mục này tôi thường xuyên theo dõi và đọc mục tâm sự. Cũng có đôi lần gửi bài nhưng chưa được đăng.
Tôi cũng có một cuộc sống gia đình đầy bất hạnh và hiện giờ đang rơi vào bế tắc cùng cực. Hôm nay đọc tâm sự của chị Mai nỗi đau của tôi lại như hiện về nên tôi muốn có một đôi lời tâm sự cùng chị cũng như muốn các độc giả chia sẻ với mình.
Đúng như anh Kiêm đã nói, bây giờ đã là thế kỷ 21, nhưng nói thật đời sống chị em phụ nữ chúng ta còn biết bao bất hạnh, hằng ngày này xung quanh tôi bạn bè, chị em, đồng nghiệp phải chịu đựng những ông chồng giống như chồng chị Mai. Dù không phải là số đông, nhưng một phần các ông chồng như thế đã làm khổ chị em chúng ta thật nhiều.
Bạo hành gia đình có hai loại, bạo hành về thể xác và bạo hành về tinh thần. Thường những gia đình trí thức thì rơi vào hoàn cảnh thứ hai, gia đình tôi cũng vậy. Tôi không biết chồng chị Mai có uống rượu không và những lúc bạo hành với chị anh ta tỉnh hay say, chứ gia đình tôi thì nguyên nhân từ rượu mà ra cả.
Hai vợ chồng tôi đều tốt nghiệp đại học và có công việc ổn định rồi mới kết hôn và có thời gian yêu nhau khá dài. Nhưng sau khi kết hôn là tôi biết mình sẽ khổ cả đời về ông chồng của mình. Mọi mặt nói chung dù tốt hay xấu, tôi đều chấp nhận được, nhưng chỉ có một việc duy nhất không thể đó là tật uống rượu của anh ấy.
Khi đã uống thì không say không về ngày này qua ngày khác hầu như tôi chưa có một buổi chiều bình yên trong suốt hơn 10 năm chung sống. Khi anh ấy say đó là thời gian kinh hoàng nhất của hai mẹ con tôi vì không giống như người khác say rồi ngủ mà càng say anh ấy càng nói nhiều.
Bình thường anh ấy không bao giờ góp ý hay nói điều gì, nhưng đến khi say mọi lời nói của tôi dù đúng hay sai, dù là lời nói chơi với người hàng xóm thì anh ấy cũng đem ra để chửi rủa. Một việc anh ấy có thể lặp đi lặp lại cả trăm lần. Nếu không còn gì để nói thì quay sang đập đồ đạc trong nhà.
Đôi khi tôi cũng tự hỏi sao mình có thể chấp nhận và kéo dài cuộc sống này lâu đến thế. Tôi hoàn toàn không phụ thuộc về kinh tế nếu không muốn nói tôi là trụ cột trong gia đình. Vì tiền làm được bao nhiêu anh ấy đã nướng vào hết các cuộc nhậu nhẹt, nợ nần bán xe cộ... cũng từ các cuộc nhâu mà ra.
Người ta nhậu nhẹt để thành đạt còn anh ấy ngày càng hư đốn, bỏ bê công việc, mất uy tín đến mất việc làm... Và 3 năm nay anh thất nghiệp. Hay nói đúng hơn là không muốn làm gì cả. Tôi và bạn bè anh ấy đã tạo biết bao nhiêu cơ hội, nhưng anh ấy không làm ở đâu lâu cả, chỗ làm nào cũng chê rồi về nằm nhà than thân trách phận, nhậu nhẹt chửi bới...
Càng ngày tôi càng cảm thấy xa lạ và chán nản cuộc sống này. Đi làm mệt mà nghĩ đến cảnh gia đình tôi lại càng mệt. Tôi sợ mỗi khi đêm về tôi luôn bị tra tấn, không đêm nào tôi ngủ ngon giấc vì khi nào anh ấy nói đến không thể nói nữa mới đi ngủ và thường không trước 12h. Sáng nào tôi cũng không muốn dậy vì mệt mỏi nhưng phải cố gắng để đi làm, đưa con đi học.
Tôi đã tìm mọi cách để giúp anh ấy trở về con người của mình, nhưng không thể. Anh ấy lúc nào cũng bảo vợ là số một, là thương yêu vợ con, nhưng chỉ là những lời nói suông chứ không làm bất cứ việc gì để tôi cảm nhận được tình cảm của anh ấy. Trong khi lúc nào anh ấy cũng nghĩ cưới vợ về, vợ sẽ là của mình, mãi mãi là của mình.
Vì tôi là người phụ nữ chu đáo nên anh ấy luôn ỷ lại. Mọi việc từ đối nội đến ngoại anh ấy đều đổ dồn cho tôi. Tôi cũng đã nói chuyện với anh ấy rất nhiều lần và đề nghị anh phải có trách nhiệm với gia đình, nhưng đâu vẫn vào đó.
Chị Mai thân! Tôi chỉ kể một phần nhỏ, rất nhỏ cuộc sống mà tôi phải chịu đựng. Vì tôi là một người nhạy cảm và sống thiên về tinh thần nên tôi đã đau khổ biết bao nhiêu, nhưng tôi lại không có đủ can đảm để dứt khoát. Vì cứ sợ thôi chồng rồi mọi người sẽ nhìn mình với cặp mắt thế nào, sợ dư luận xã hội, sợ bị chê cười, sợ con mình sẽ thiệt thòi...
Những suy nghĩ đó cứ đeo bám và tôi không vượt qua được. Cuộc sống là chuỗi ngày đau khổ, dằn vặt, cãi vã... cho đến thời gian gần đây khi con gái tôi nó vừa khóc vừa bảo "sao mẹ không ly dị ba đi, sống khổ thế này sau chịu nổi" (con gái tôi năm nay 11 tuổi), tôi mới giật mình và nhận ra con mình đã lớn. Cháu cũng đau khổ biết bao nhiêu khi sống trong gia đình thế này.
Tôi hiện nay đã sống ly thân với chồng và dự định sẽ gửi đơn ly dị dù anh ấy không đồng ý và vẫn còn đang dằn vặt tôi hằng ngày mỗi khi say rượu. Vì chị biết dạng người đàn ông này lúc nào cũng chỉ sống vì mình nên đến khi sắp sửa mất đi lại ra sức níu kéo.
Nhưng trong tôi giờ đây cảm thấy nhẹ nhàng hơn, không còn đau khổ mỗi khi anh ấy chửi rủa vì tôi đã thấy mình làm hết trách nhiệm, hết bổn phận, không có gì để cảm thấy hối tiếc hay ân hận về sau. Tôi tiếc rằng mình đã bỏ qua suốt một thời tuổi trẻ cho một người không xứng đáng, giá mà tôi có đủ can đảm để quyết định sớm hơn.
Tôi kể về chuyện của mình để mong rằng chị nhận ra và quyết định đúng đắn. Chuyện gia đình thì không ai quyết định thay mình được vì chỉ có người trong cuộc mới hiểu hết vấn đề. Nhưng nếu chị cảm thấy mình sống không thể nào có hạnh phúc, con người chồng chị không thay đổi được thì đừng để mất thời gian vô ích vì người đàn ông như vậy.
Mà tôi chắc chắn rằng họ sẽ không bao giờ thay đổi vì chồng tôi tôi biết. Tôi đã tha thứ cho anh ấy biết bao lần và anh ấy cũng hứa biết bao lần, nhưng đâu vẫn vào đó, không và sẽ không bao giờ tốt hơn được nếu họ không muốn sửa.
Nhân đây tôi cũng muốn nói đôi lời với những người chồng đã và đang đối xử tệ bạc với vợ mình. Các anh đừng nghĩ rằng mình là chồng mình có quyền đối xử với vợ như vậy. Sức chịu đựng của con người có hạn, họ sẽ chịu đựng đến khi không thể thì cho dù các anh có ra sức níu kéo làm gì đi nữa thì cũng sẽ không giữ được trái tim vợ mình đâu.
Phụ nữ chúng tôi rất yếu đuối nhưng khi đã quyết định rồi thì cũng rất quyết đoán. Mong rằng trên đời này ngày càng ít đi những ông chồng như vây để phụ nữ đỡ khổ hơn.
Chúc chị Mai sớm thoát được cảnh này.