From: Thu Huong
Sent: Tuesday, August 03, 2010 1:43 PM
Gửi anh Đức!
Khi đọc bài của anh tôi thấy anh có nhiều điểm chưa rõ ràng với vợ nên vợ anh ghen là phải thôi. Tôi nói sơ qua chuyện vợ chồng tôi để anh hiểu rõ hơn:
Tôi cũng đã trải qua cảm giác của vợ anh nên tôi hiểu, hiểu rất rõ, nó đau đớn lắm, nó hủy hoại tinh thần con người ta, nó làm cho người ta rơi vào trạng thái stress, nhìn đâu cũng thấy căm hận. Khi chồng tôi "say nắng" là lúc tôi đang mang bầu gần sinh, ngày tôi biết rõ mười mươi là ngày tôi sinh con được 3 ngày.
Cũng giống nhiều người đàn ông khác, lúc đầu chồng tôi không thú nhận sự thật, còn tìm mọi cách chối bay chối biến đi và luôn mồm nói không có, nhưng trước những bằng chứng tôi có được thì anh ta không thể cãi được nữa, nhưng chỉ công nhận một nửa sự thật. Đàn ông thường nói với nhau rằng "có ngu mới nói hết sự thật cho vợ biết", và cũng như nhiều đàn ông khác, chồng tôi cũng xin lỗi và nói đó là sai lầm, yêu cầu tôi tha lỗi cho anh ta.
Nhưng anh Đức có biết không? Khi người chồng của mình thú nhận lỗi lầm của mình chính là anh ta đã tạt một gáo nước lạnh vào mặt người vợ về sự không chung thủy của mình đó. Lúc đó tôi như chết rồi, tôi không thể khóc, đầu tôi không thể suy nghĩ được gì hết. Rồi khi còn lại một mình, tôi khóc như chưa bao giờ được khóc, tôi căm hận anh ta và tôi lên mạng tìm đơn xin ly hôn để viết.
Nhưng tôi chưa thể thực hiện được việc này vì tôi thương cho 2 đứa con của tôi quá, và vì nhiều lý do nên tôi chưa thể ly hôn, bởi sống với một người mà mình lòng tin thì thà sống một mình còn hơn. Tôi đảm bảo về mặt kinh tế một mình tôi có thể nuôi dạy tốt 2 đứa con của mình. Hiện giờ chồng tôi cũng có công khai mọi quan hệ cho tôi biết, đi đâu cũng nói với vợ, nhưng trong thâm tâm tôi tôi vẫn nghi ngờ, tuy tôi không gọi điện thoại tra khảo như vợ anh nhưng tôi chẳng còn tin chồng tôi nữa.
Quay trở lại chuyện của anh. Anh nói, anh từng "say nắng". Anh có biết là vì chuyện này mà anh đã đánh mất niềm tin, lòng tin nơi vợ anh không? Mà đối với hạnh phúc gia đình thì lòng tin nó đứng vị trí số 1 đó anh. Qua chuyện "say nắng" của anh thì anh từng bao giờ ngồi lại nói chuyện với vợ một cách thẳng thắn chưa, từng trao đổi với vợ về chuyện này và hứa sẽ không bao giờ để xảy ra nữa không?
Anh có đoàng hoàng công khai mọi mối quan hệ với vợ không cũng như chuyện tài chính của anh. Hay là mỗi lần 2 vợ chồng nói chuyện nghiêm túc về chuyện này thì anh lại lảng tránh, nói không rõ ràng... và mối nghi ngờ của vợ anh ngày càng tăng lên. Dám làm dám chịu đó là bản lĩnh của người đàn ông. Anh có dám đương đầu với sự thật khi vợ biết chuyện hay không? Hay chỉ lấp liếm qua loa khi vợ hỏi đến.
Cho dù chuyện của anh đã xảy ra từ cách đây 6 năm, nhưng đối với vợ anh nó như mới của hôm qua thôi, cho nên anh nên hiểu và thông cảm cho vợ mới phải chứ. Có câu "Phụ nữ dễ tha thứ nhưng khó quên, còn đàn ông khó tha thứ nhưng dễ quên". Anh nên có thái độ rộng lương, biết ăn năn hối lỗi và yêu thương vợ con, cùng nhau xây đắp gia đình hạnh phúc, đừng để chuyện bực dọc kia làm mất đi tình yêu của hai vợ chồng. Hãy tâm sự với vợ khi vui vẻ, nói những mong muốn của anh về gia đình, về tương lai... để vợ anh hiểu hơn.
Tuyệt đối đừng có kiểu gào lên tôi đã cố gắng lắm rồi, còn cô thì abc, điều này càng làm cho vợ anh mất niềm tin và càng nghi ngờ anh nữa. Hạnh phúc gia đình đó là đích mà ai cũng mong muốn mình có được. Có được gia đình hạnh phúc đó là niềm tự hào của con cái anh sau này. Nhưng muốn được điều này cả vợ và chồng cùng phải cố gắng và nỗ lực hết mình, chứ không thể chỉ từ một phía.
Chúc anh Đức mau tìm lại niềm tin nơi vợ mình. Chúc gia đình anh luôn luôn hạnh phúc.