Lúi húi thắp hương trước bàn thờ, nơi treo bằng Tổ Quốc Ghi Công, ông Thắng giải thích: “Đó là của ba tôi, liệt sĩ thời chống Pháp. Mẹ tôi là cơ sở cách mạng. Cậu ruột tôi tham gia kháng chiến chống Pháp. Bên ngoại cũng có 5-6 người là đại tá, trên 50 năm tuổi đảng”. Ông hạ giọng: “Với một truyền thống như vậy, thử hỏi ai dám phản quốc? Ấy vậy mà tôi bị chụp một cái tội tày đình là làm gián điệp cho địch”.
Chuyện tai bay vạ gió xảy ra khi ông là Trưởng ban Tuyên huấn Quận ủy quận 6, kiêm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận. Lúc đó ông đã 3 lần liên tiếp đắc cử vào Ban chấp hành Đảng bộ quận, và vẫn giữ được sự năng nổ, nhiệt tình như hồi nào khi là Tổng thư ký Tổng hội Sinh viên Sài Gòn những năm 1970-1971.
Ông Thắng kể: “Chiều 12/6/1996, Ban Bảo vệ chính trị nội bộ Thành ủy TP HCM mời tôi lên làm việc. Ban cho biết hồ sơ của chế độ cũ để lại được chuyển về thành phố từ năm 1981 có tên tôi làm tình báo viên cho Phủ Đặc ủy trung ương tình báo. Tôi sững sờ. Mãi đến 21h tối tôi mới được về nhà. Ngay hôm sau, tôi bị xóa đảng tịch với lý do: Qua thu thập tài liệu của địch, đồng chí Nguyễn Văn Thắng là tình báo viên của Phủ Đặc ủy tình báo trung ương ngụy và được bổ dụng bậc trung cấp, hạng 13 ngày 24/12/1974. Từ đó tôi bị cắt lương và vài tháng sau UBND quận 6 ra quyết định thu hồi căn nhà mà tôi đang thuê”.
Gia đình ông hoảng loạn. Có lúc ông định tự sát để bày tỏ nỗi oan khiên. Nhưng bạn bè đã giúp ông trụ lại.
Sau đó vài tuần, ngày 6/7/1996, ông Thắng bị Cơ quan An ninh điều tra thành phố khởi tố, bắt giam về tội làm gián điệp. Cơ sở duy nhất để khép ông vào vòng lao lý là tờ biên nhận có nội dung vu vơ: “Cấp cho Nguyễn Văn Thắng 1.000 đồng. Lý do: Hoạt động đoàn thể. Người ký tên: Nguyễn Văn Thắng. Tháng 8/1964”.
Ông Thắng khẳng định đây là tài liệu do “một số người xấu trong nội bộ” ngụy tạo để hãm hại ông. Quả nhiên, 9 tháng sau, Cơ quan An ninh điều tra đình chỉ vụ án, đề nghị VKSND thành phố kiến nghị cấp trên làm rõ tài liệu trên. Chiều 2/4/1997, ông Thắng được trả tự do.
Ông Thắng không nói nguyên nhân sâu xa của vụ án oan này. Nhưng có tin rằng tất cả bắt nguồn từ việc ông đấu tranh chống tiêu cực trong vụ Công ty Đông lạnh Hùng Vương. Đây là vụ thất thoát lớn về tài sản, bởi công ty lớn này được giao cho một đối tượng từng đi cải tạo làm giám đốc, để rồi sau 3 năm hoạt động đã thua lỗ 240 tỷ đồng. Ông Thắng cho biết, trước đó ông còn “đấu” những vụ khác, như vụ cửa hàng vàng bạc quận 6, giao cho người thiếu nghiệp vụ làm, sau 2 năm thiệt hại 2 tỷ đồng.
Ngày 28/12/2001, tổ chức Đảng trung ương đã có văn bản kết luận việc bắt giam là sai vì không có chứng cứ, và yêu cầu các cơ quan phục hồi quyền lợi hợp pháp cho ông Thắng. Nhưng tới nay ông vẫn mất đảng tịch.
(Theo Pháp Luật TP HCM)