- Khi con gái đầu 18 tuổi, chị mới lại sinh em bé. Làm mẹ ở hai quãng tuổi ấy khác nhau như thế nào?
- Đúng là tôi sinh con gái đầu khi còn rất trẻ. Sinh con được hai tháng là trở lại trường Sân khấu Điện ảnh học. Thường thì bà ngoại chăm con hộ, nhưng cũng có lúc phải mang nhóc đến trường. Đám bạn kể lại là lắm lúc nhìn hai mẹ con "bô nhếch" lắm, nhưng hồi ấy thì tôi chẳng có thời gian mà nghĩ. Bây giờ, khi có cô công chúa thứ hai, tôi cảm thấy mình như trẻ hẳn ra. "Tập hai" của tôi bé tí nhưng tỏ ra có cá tính, chắc nó sẽ theo được nghề của cha mẹ.
|
Diễn viên Chiều Xuân (ảnh do nghệ sĩ cung cấp). |
- Thường thì mọi người đều nói làm nghệ thuật khá vất vả, tại sao chị lại muốn theo con đường ấy?
- Vất vả, nhưng nó thực sự là một nghề vinh quang, đáng để tự hào. Có thể không được hưởng cuộc sống sung túc, nhưng với tâm hồn nghệ sĩ thì họ sẽ nhận thức rõ giá trị của cuộc sống. Cuộc sống cần có những nét lãng mạn, uyển chuyển lắm chứ. Việc tôi chuyển hướng sang kinh doanh cũng có thể là một quyết định rất lãng mạn.
- Tại sao chị không đến với nghiệp kinh doanh sớm hơn, khi sân khấu kịch có vẻ lặng lẽ?
- Có một thời gian, sân khấu kịch vắng vẻ, nhiều nghệ sĩ nhảy ra ngoài mưu sinh. Lúc ấy, tôi chán nản, bế tắc đến không chịu nổi. Nhưng với tôi thì gần như chẳng khi nào có thời gian "chết". Tôi quyết định không hoài phí thời gian bằng việc học tiếng Pháp và sang Pháp du học một năm, với mong muốn tiếp xúc được với điều gì đó hay ho. Mà quả thật là những điều thu được từ chuyến đi ấy mở mang cho tôi rất nhiều.
- Việc kinh doanh của nghệ sĩ thường gặp phải khó khăn gì?
- Đang làm diễn viên có cuộc sống vinh quang, được chiều chuộng như một cậu ấm cô chiêu mà phải bắt đầu từ con số 0 thì kể cũng ái ngại. Trong kinh doanh, quan trọng nhất vẫn là những mối quan hệ và may mắn là tôi được sự ủng hộ của đồng nghiệp, bạn bè. Giới nghệ sĩ thường xem nhẹ vấn đề, tôi cũng e rằng sẽ có người phẩy tay mà bảo rằng: “Ôi kinh doanh vớ vẩn”, nhưng kỳ thực mọi người rất ủng hộ. Tôi rất cảm động vì việc làm của mình được mọi người hiểu và chia sẻ. Tôi mong muốn mang lại cho người xem những tác phẩm có giá trị khi mà thị trường trong nước bị áp đảo bởi những bộ phim nước ngoài.
- Có nghĩa là công ty Việt Nữ của chị dự định làm những bộ phim tạo cơn sốt kiểu như "Gái nhảy"?
- Phải nói là Gái nhảy đã tạo được một hiệu quả rất lớn. Trong khi điện ảnh nội địa đang rất lẩn quẩn, mịt mù, thì đạo diễn Lê Hoàng đã vứt bỏ được những suy nghĩ cố hữu để bứt hẳn ra. Tôi có cảm tưởng như phim được làm rất thoáng, có cảm hứng tự nhiên, như một luồng gió mới chứa đầy ôxy mà khán giả có thể hít đầy lồng ngực. Thế nhưng, khi xem phần tiếp theo Lọ Lem hè phố, tôi đã ốm mất 3 ngày vì... đau đớn. Tôi thấy rõ rằng nếu cứ chạy theo thị hiếu của khán giả thì không bao giờ làm được việc lớn. Khán giả đến rạp để xem cái mới chứ không phải là những thứ rập khuôn, nhàm chán.
- Sắp tới, công ty của chị có kế hoạch gì?
- Có một số dự án đang được khởi động, trong đó, tôi tập trung vào việc làm sống lại một nhà hát rất đẹp ở ngay khu phố cổ. Đây sẽ là một dự án Nhà nước liên kết với tư nhân và tôi thực sự chờ đợi hoạt động của nó với những hình thức nghệ thuật truyền thống. Dự án này đến với tôi rất tự nhiên, có phần may mắn, có lẽ bởi những mong muốn của tôi được chia sẻ và ủng hộ từ những người mang nặng tâm huyết với nghệ thuật.
- Trở thành giám đốc, chị phải chăm sóc ngoại hình ra sao?
- Cũng phải cầu kỳ hơn một chút. Là giám đốc, tôi thường phải tiếp các đối tác và bàn về các công việc mang tính thương thuyết nên rất cần có trang phục phù hợp, giống như những doanh nhân, những nhà ngoại giao mà mọi người thường thấy cộng thêm một chút cá tính, style riêng. Trong những buổi dạ hội, tôi thường được mọi người “túm lấy”, khi thì hỏi cái váy tôi mặc được mua ở đâu, khi thì khen cái khăn sao hợp với áo thế. Những lúc đó tôi rất vui và càng chăm chút hơn cho vẻ ngoài.
(Theo Ngoisao.net)